chia tay em!
Chap 3:
Mưa rơi mãi không biết đến bao giờ mới tạnh, tôi cứ ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn mưa rơi, nghĩ về chút kỉ niệm ít ỏi của tôi và em, từng dòng hồi ức lướt qua trong đầu lặp đi lặp lại. Hyo Min ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ấy đưa tay hứng những giọng nước đang rớt xuống, những ngón tay búp măng trắng nõn của cô ấy khiến tôi bị thu hút, nhưng rồi chỉ vài phút tôi lại quay đi chỗ khác, nhưng cô nàng phiền phức kia có vẻ đang chán nên đã bày trò hắt nước mưa trong lòng bàn tay vào mặt tôi, tôi nhíu mày đưa tay lên lau đi, tỏ vẻ không vui, cô gái kia vẫn chưa chịu từ bỏ trò trẻ con đó, tiếp tục hắt thêm một lần nữa, tôi quát cô ta một tiếng "Này!" hy vọng cô ta sẽ sợ hãi mà thôi, ngồi im được vài phút cô ấy lại đưa tay hứng nước và lần này hắt nhiều hơn vào tôi. Tóc và quần áo đều dính nước, lần này tôi im lặng, vài phút trôi qua tôi cũng đưua tay hứng nước và lần này tôi hắt nước thẳng vào mặt Hyo Min khiến cô ấy nhăn mặt, chúng tôi hắt đi hắt lại, đã lâu rồi tôi không chơi trò này, mà thực ra cũng chưa có ai chịu chơi với tôi và tôi cũng không đủ hòa đồng để chơi trò này với ai, HyoMin là người đầu tiên. Điện thoại của tôi báo có tin nhắn tôi cầu hòa với cô nàng bướng bỉnh kia để lấy điện thoại xem tin nhắn, tôi chưa kịp cầm điện thoại lên thì nó đã rung thêm lần nữa, tôi cầm điện thoại trên tay và nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình "Jiyeonie" tôi không muốn đọc, tôi không muốn nhìn thấy Jiyeon hay bất kỳ thứ gì liên quan đến cô ấy nữa, thế nhưng lại một lần nữa điện thoại của tôi rung lên báo tin nhắn đến. Tôi do dự một lúc mới bấm mở tin nhắn.
Tin đầu tiên "Em đang đứng trước của nhà Jung"
Tin thứ hai "Jung đang ở đâu, từ hôm qua tới giờ?"
Tin thứ ba: "trả lời em đi"
Tôi không biết vì sao cô ấy lại nhắn tin cho tôi có vẻ dồn dập như vậy nữa, quan tâm ư? Chắc không đâu vì từ trước tới nay cô ấy chưa từng như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy có một chút gì đó mất bình tĩnh trong những tin nhắn của cô ấy. Tôi quyết định không trả lời và đặt điện thoại lại chỗ cũ, nhưng chiếc điện thoại lại rung lên một lần nữa, không phải tin nhắn mà là một cuộc gọi, lại là Jiyeon, tôi bắt máy, tôi muốn nói với cô ấy những gì tôi nhìn thấy, tôi muốn quát vào mặt cô ấy những gì tôi đang nghĩ, muốn trách móc cô ấy tại sao lại lừa dối tôi khi không hề yêu tôi, muốn nói rất nhiều nhưng khi bắt máy tôi lại không biết nói gì.
"Ham Eun Jung, chị đã ở đâu cả đêm?"- giọng cô ấy có vẻ rất tức giận nhưng vẫn cô kiềm chế.
"..."
"chị có nghe tôi nói không?"- lần này tôi thấy gấp gáp hơn và có chút lo lắng.
"..."- nhưng tôi vẫn im bặt.
"...chị đang ở đâu? ở đâu hãy nói đi chị đang ở đâu?"- Jiyeon hét lên trong điện thoại dường như đã khóc vậy, giọng cô ấy run run như van nài tôi "trả lời em đi, chị ở đâu"- tôi thấy có chút tuyệt vọng trong câu nói này.
"Bệnh viện Seul"- cuối cùng tôi chỉ đáp lại đươc cô ấy câu đó.
Cô ấy cúp máy, còn tôi vẫn giữ điện thoại ở bên tai nghe những tiếng tút tút kéo dài, tôi ngồi xuống giường bệnh khuỷu tay tì lên đầu gối tay vẫn nắm chặt điện thoại, tôi đoán cô ấy sẽ đến đây trong ít phút nữa. Tôi sẽ nói gì với cô ấy đây? Tôi suy nghĩ thật kỹ trước khi gặp cô ấy, đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ trước khi nói với cô ấy, có quá nhiều thứ muốn nói và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, sẽ nói cái gì và không nói cái gì, tôi suy nghĩ hơi nhiều nên thấy đau đầu. Một cô y tá bước vào với bộ quần áo màu trắng, trên tay là một cái khay bằng sắt với một cốc nước trắng và khá nhiều những viên thuốc đủ các màu cô y tá đưa cho tôi thuốc và dặn tôi uống sau bữa ăn, tôi gật đầu và uống thuốc luôn vì tôi vừa ăn xong rồi, hơn nữa tôi hy vọng số thuốc này sẽ làm giảm cơn đau đầu của tôi lúc này. Uống thuốc xong tôi thấy buồn ngủ, tôi nằm xuống và thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, người đầu tiên tôi nhìn thấy là HyoMin đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay đặt trên khung cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi, Hyo Min có vẻ thích mưa, tôi thấy cô ấy ngắm mưa từ lúc sáng khi tôi tỉnh dậy, đến bây giờ tôi ngủ và tỉnh giấc lần thứ hai rồi mà cô ấy vẫn cứ ngắm nhìn mưa thế thôi, tôi định đưa tay chống xuống giường ngồi dậy thì thấy tay mình nặng trĩu, nhìn sang tôi thấy Jiyeon đang ngủ ngồi bên giường tay nắm chặt tay tôi đầu đặt lên đó, tay tôi hơi tê nên tôi rút tay về, hành động đó làm Jiyeon tỉnh giấc, cô ấy đưa mắt ngái ngủ nhìn tôi, gương mặt cô ấy lúc này trông hơi xanh xao, tôi có chút động lòng nhưng khi vừa nghĩ tới việc cô ấy cùng người đàn ông hôm qua, tôi lại thấy tức giận và không muốn nhìn thấy cô ấy nữa, tôi quay mặt về phía cửa sổ nơi Hyo Min đang ngồi.
"Jung sao vậy? Tại sao chị lại giận em?"- Jiyeon cất tiếng trước.
"..."- tôi chỉ im lặng mặc dù trong lòng tôi muốn nói rất nhiều thứ.
"Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao hôm qua chị lại không có ở nhà, chị đi đâu? Với ai và đã làm gì? Sao chị lại bị ngất giữa đường? sao sáng nay chị không trả lời tin nhắn...tại sa"- không để cho Jiyeon nói hết câu tôi ngắt lời cô ấy.
"Từ nay đừng tìm tôi nữa, em về đi" – tôi không muốn nghe những câu hỏi của em nữa cũng không muốn trách cứ em, thật sự không muốn, tôi không làm được.
"Tạ...tại sao? Jung à có chuyện gì vậy? Em không hiểu"- Jiyeon khóc, đây là lần đầu tiên thôi thấy cô ấy khóc, tôi có chút đau lòng.
"Em về đi, mọi chuyện chấm dứt rồi"- Tôi nói một cách dứt khoát.
"Jung nói cái gì vậy? Bánh ga tô mừng sinh nhật em Jung còn chưa cắt, quà Jung còn chưa tặng, Jung còn chưa đưa em đi chơi, tranh Jung vẽ em vẫn còn chưa tô màu, Jung à, đừng đùa em như thế"- Jiyeon run run, tay níu chặt lấy tay EunJung như để cố gắng níu kéo EunJung vậy.
"Buông ra đi, chúng ta kết thúc rồi"- tôi giật tay lại cố làm ra vẻ lạnh lùng và dứt khoát.
"Lý do là gì?"- Jiyeon gằn giọng.
"Tôi hết yêu em rồi"- Tôi nói.
"Vì cô gái này đúng không?"- Jiyeon chỉ tay vào HyoMin, người đang ngồi nhìn mưa mặc cho chúng tôi cãi nhau bên cạnh, cô ấy vẫn tỏ ra như không biết, thậm chí khi Jiyeon chỉ tay vào HyoMin, cô ấy cũng không nhúc nhích.
Tôi nhìn HyoMin và nói một tiếng "Phải", câu nói dối này của tôi thốt ra cứ nghĩ sẽ khiến HyoMin hoảng hốt quay lại lắp bắp, xua ta, vội vàng giải thích rằng đó chỉ là sự hoang tưởng điên rồ của tôi thôi, nhưng cô ấy vẫn ung dung tự tại ngắm nhìn mưa như chưa từng nghe thấy gì.
"Từ bao giờ? Nói đi? hai người bắt đầu từ bao giờ? Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại trở nên như vậy sau một đêm? Jung có biết cả đêm qua em đứng trước của đợi Jung không? Jung có biết em lo lắng như thế nào khi không thể gọi cho Jung được không? đến khi gặp Jung chỉ thấy Jung nằm đó em đau lòng như thế nào Jung có biết không? Vậy mà Jung lại nói với em chuyện chúng ta đã kết thúc bởi Jung hết yêu, bởi cô gái kia, cô ấy hơn em ở điểm gì? Jung nói đi"- Jiyeon gào lên thể hiện sự phẫn nộ của mình, tôi thấy lòng mình nhói lên một cái khi cô ấy nhắc đến việc phải đợi tôi cả đêm trước nhà tôi. Nhưng tôi cũng muốn cho cô ấy biết, tôi phải chịu đựng những gì.
"Tối qua tôi đã thấy em và người đàn ông đó, tôi còn thấy gì em biết không? thấy sự giàu có của người đàn ông đó, thấy em và người đó hôn nhau, thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt em, và quan trọng hơn thấy được bản thân mình bị phản bội"- tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói liền một hơi. Cô ấy cũng nhìn tôi rồi ngã quỵ xuống sàn, trên gương mặt em lấm lem nước mắt, em không lau đi, chỉ ngồi đó ngước lên nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được tình yêu và sự đau đớn trong đôi mắt ngấn lệ của em. Tôi cũng rất đau.
Em đứng dậy lao nhanh ra cửa, cơ thể em run lên theo từng bước chạy, tôi cảm thấy em dường như đang chạy trốn sự thật, sự thật mà em đang cố dấu. Tôi cứ tưởng sự ấm ức của tôi được giải tỏa tôi sẽ thấy nhẹ lòng, nhưng không, tôi chỉ cảm thấy duy nhất một thứ đó là đau. Tôi khóc thật nhiều, nước mắt tuôn ra như mưa ngoài hiên, thật sự rất đau , rất rất đau.
"Chị nói dối dở tệ"- Hyo Min cất tiếng, mắt không nhìn tôi. "Cô ấy không ngốc đến mức tin những gì chị nói là thật đâu"- Hyo Min cười nhẹ, cô ấy không ngoảnh lại nhưng tôi vẫn hình dung được nụ cười của cô ấy.
"Mưa buồn nhỉ, chỉ nhìn mưa thôi cũng thấy lòng mình man mác buồn"- HyoMin bỗng nói một câu chẳng liên quan gì đến câu trước "Nhưng mà mưa sẽ gột sạch bùn đất khiến mặt đường sạch sẽ hơn, đi dưới trời mưa, cảm nhận sự lạnh lẽo của mưa sẽ thấy tỉnh táo hơn, mặc dù cô đơn".
"Cô nói cái gì vậy?"- tôi nhíu mày hỏi.
"chị yêu cô ấy lắm đúng không?"- HyoMin quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cảm thấy như mình bị nhìn tận sâu vào trong tim.
"Đúng vậy"- tôi không nhìn cô ấy đáp.
"Tha thứ cho cô ấy là sự lựa chọn tốt nhất đấy, nếu cứ giằng co mãi, chỉ thêm đau lòng cho cả hai thôi"- HyoMin
"Cô không hiểu được đâu"- tôi quay lại nhìn cô ấy gằn giọng.
HyoMin quay lại với khung cửa sổ nhìn mưa, thứ mà cô ấy chê buồn nhưng chẳng mấy khi rời mắt. Cô ấy bắt đầu hát, giọng cô ấy không quá to dường như chỉ hát để cho cô ấy nghe mà thôi, nhưng tôi vẫn nghe được vài câu.
"tình yêu vốn chỉ là sự lừa dối nhau...
Dối nhau rằng đã quên, hết yêu...
Nhưng trong lòng vẫn gào thét tên nhau..."
Phải chắc có lẽ tôi đang lừa dối chính bản thân mình, tôi thà dối lòng rằng đã hết yêu, còn hơn phải lừa dối mình rằng Jiyeon yêu tôi say đắm
end chap 3
cảm ơn các bạn đã đọc nhé, lâu lắm au mới viết fic, có lẽ chap này không hay lắm, chap sau au sẽ cố gắng hơn ^^
tặng chap 4 cho bạn cmt góp ý hay nhất nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro