Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đới Manh!

Nó liên tục đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào người mà Đới Manh đã đụng trúng. Một lát sau nó chầm chậm lên tiếng:

- Momo!

Đới Manh vừa nghe nó nói thì cũng ngẩng đầu lên hỏi nó:

- Momo? Cô ấy là Momo? Em quen cô ấy sao?

Tử Hiên ngập ngừng:

- Chị ấy...là...Mạc Hàn chị họ của... Ngữ Cách!

Cả Đới Manh và Triết Hàm đều mở to mắt khi nghe nó nói. Triết Hàm chỉ vào Mạc Hàn đang nằm trên giường:

- Cô ấy là Momo mà em đã kể với chị sao? Cái cô mà đã giấu giúp chuyện em và Ngữ Cách yêu nhau ấy hả?

Tử Hiên khẽ gật đầu:

-Vâng! Chính là chị ấy!

Đới Manh tự lấy tay đánh vào trán của mình:

- A~~ Ngữ Cách ah cho chị xin lỗi!__ Rồi nhìn Mạc Hàn:

-Mạc Hàn! Xin lỗi chị vì đã để chị phải nằm ở đây!

Triết Hàm thở mạnh nhìn Tử Hiên:

- Lạc Lạc! Chúng ta có nên báo cho Ngữ Cách biết không?

Tử Hiên nhìn sang Đới Manh:

- Đới Manh! Chị tìm xem trong túi xách của chị ấy có điện thoại hay không? Đưa cho em!

Sau đó Đới Manh mở túi xách của Mạc Hàn ra và lấy ra một cái điện thoại. Tử Hiên mở điện thoại lên rồi cắn môi:

- Có mật khẩu!

- Azzz bây giờ làm sao mà biết được mật khẩu chứ!__ Triết Hàm vò đầu bứt tóc

Bỗng Đới Manh chợt lên tiếng đưa ra ý kiến:

- Em có biết ngày sinh nhật của chị ấy không? Bấm thử xem!

Tử Hiên liền nhớ ra ngày sinh nhật của Mạc Hàn và bấm mật khẩu "19920107"

*Mật khẩu không đúng*

- Sai rồi!__ Nó thất vọng

Tử Hiên mím môi rồi nói:

- 20121115, em bấm thử xem!

Tử Hiên và Triết Hàm đều nhìn Đới Manh, nó lên tiếng hỏi:

- Làm sao chị có được những con số đó?

Đới Manh hồn nhiên trả lời:

- Con số đó chính là ngày âm nhạc của Trung Quốc ra đời. Chị nghĩ ngày đó rất là quan trọng. Nếu chị ấy thích nghe nhạc thì có thể sẽ lấy ngày đó làm mật khẩu điện thoại của mình!

Vừa nghe Đới Manh nói thì nó đánh liều bấm lại mật khẩu lần nữa cùng với những con số mà Đới Manh đã nói.

*Thành công*

Tử Hiên mắt chữ A miệng chữ O nhìn vào điện thoại rồi nhìn Đới Manh và Triết Hàm:

- Mở được rồi!

Triết Hàm vui mừng hớn hở đập tay với Đới Manh:

- Yeah mở được rồi! Ngốc Manh hay quá!

Tử Hiên cũng mỉm cười rồi sau đó lấy điện thoại của Mạc Hàn gửi tin nhắn cho một người. Sau đó nó cũng cất lại điện thoại vào túi xách cho Mạc Hàn.

- Về thôi!__ Nó quay lưng đi

Đới Manh nhướn mày:

- Về sao? Chúng ta bỏ lại chị ấy ở đây một mình sao?

Nó thở dài rồi lấy một tờ giấy note ra và viết lên đó " Xin lỗi vì đã đụng trúng chị! Bác sĩ nói chị chỉ bị xay xác ngoài da. Không sao đâu. Hãy ở lại đây để mau phục hồi lại sức khỏe. Thành thật xin lỗi!". Rồi nó dán giấy note lên bàn và nhún vai:

- Đi thôi!

Đới Manh nhìn Triết hàm rồi cũng đứng lên đi về. Trước khi ra khỏi phòng, Đới Manh vẫn còn lưu luyến mà ngoảnh đầu nhìn lại và nghĩ thầm " Em nhất định sẽ đến thăm chị!" . Rồi sau đó cũng quay đi. Ngay sau khi cả ba vừa mới quay đi thì Mạc Hàn cũng tỉnh lại. Cô mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh:

- Mình đang ở bệnh viện sao?

Rồi nhìn lên bàn thì thấy giấy note được dán ở đó. Cô đọc rồi cũng khẽ nhếch môi:

- Người này cũng được đấy chứ! Vẫn còn có tâm đưa mình vô bệnh viện!

Mạc Hàn thấy bịch trái cây ở trên bàn thì cũng tùy tiện lấy một trái ra và ăn ngon lành.

Vài phút sau thì Tako hấp tấp chạy vào:

- Momo!

Mạc Hàn ngó ra nhìn:

- Tako!

Tako tiến đến bên giường của Mạc Hàn:

- Momo, chị có sao không? Sao lại bị tai nạn?

Mạc Hàn nhớ lại:

- Lúc đó chị đang đi qua đường thì có một chiếc xe lao đến. Và sau khi tỉnh dậy thì chị đã nằm ở đây!__ Sau đó mỉm cười:

-Người đã đụng chị cũng rất tốt bụng, họ đã đưa chị vào viện. Bác sĩ nói chị chỉ bị ngoài da nên em không cần lo.

- Thế người đã đụng chị là ai vậy?__ Tako nghiêng đầu hỏi

Mạc Hàn nhún vai:

- Chị cũng không biết nữa, lúc chị tỉnh dậy thì không thấy ai cả, chỉ thấy có tờ giấy note này thôi!__ Mạc Hàn đưa tờ giấy note cho Tako

Tako đọc xong thì cũng thở dài:

- Như vậy thì làm sao biết được ai đã đụng chị chứ!

Mạc Hàn đánh nhẹ vào tay Tako:

- Này, chị đã bảo rồi mà. Chị không sao hết! Em tìm họ làm gì?

Tako chu chu:

- Tìm họ để biết là ai thôi, chứ em có làm gì họ đâu! Sao chị lo quá vậy?

Mạc Hàn cười:

- Chị chỉ sợ em tìm họ để tính sổ thôi!

- Chị không sao là được rồi! Tính sổ với họ làm gì? Với lại họ cũng đã đưa chị vào viện rồi còn gì!__ Tako mỉm cười

Mạc Hàn chợt nhớ ra và hỏi Tako:

- Ah, nhưng mà sao em lại biết chị ở đây?

Tako nhíu mày khó hiểu:

- Không phải chị đã nhắn tin báo cho em sao?

Đến lượt Mạc Hàn ngạc nhiên:

- Chị có nhắn tin cho em sao? Chị vừa mới tỉnh lại thôi mà!

Tako suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Chắc là những người đó đã lấy điện thoại của chị để nhắn tin báo cho em biết đấy!

- Nhưng điện thoại chị có mật khẩu mà! Làm sao họ biết được mật khẩu?

Tako gãi gãi đầu:

- Phải rồi ha!

Mạc Hàn lập tức lấy điện thoại ra xem, vừa mở mật khẩu thì một dòng chữ dài đã hiện ra trong phần ghi chú mở sẵn "Đừng ngạc nhiên vì sao tôi lại biết mật khẩu của chị! Thật không ngờ ngày âm nhạc của Trung Quốc ra đời lại là mật khẩu của chị. Chắc là chị rất thích nghe nhạc nhỉ! Nhưng người đoán ra mật khẩu của chị không phải là tôi mà là chị của tôi! Chị ấy có vẻ lo cho chị, ngày mai nếu chị chưa xuất viện thì tôi chắc chắn có thể chị ấy sẽ đến thăm chị. Không cần phải tìm chúng tôi, vì chị ấy sẽ sớm đến gặp chị thôi! Được rồi, chúc chị mau hồi phục sức khỏe!".

Sau khi đọc xong thì Mạc Hàn bật cười:

- Sao chị có cảm giác người đã đưa chị vào bệnh viện là một người nổi tiếng quá vậy!

Tako lấy điện thoại của Mạc Hàn lên xem:

- Vậy là không phải chỉ có một người mà là hai người. Cách nói chuyện của người này có vẻ giống như là đã quen biết chị từ trước vậy!

Mạc Hàn nhướn mắt lên nhìn Tako:

- Quen biết từ trước sao?

Tako gật đầu:

- Có thể là vậy! Em chỉ suy đoán thôi!

Mạc Hàn bật cười:

- Thôi đi cô nương, suy với đoán!

Tako bĩu môi rồi hỏi:

- Thế chị có tính ở lại đây đến ngày mai để có thể gặp được người đó không?

- Chị....

Hết chap 9

Có ai hiểu được ý nghĩa của cái ngày âm nhạc Trung Quốc ra đời trong truyện không nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro