Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Những biểu hiện khác lạ và sự tò mò của Ngữ Cách



Vài phút sau Tử Hiên bước ra, vẫn với bộ đồng phục cũ hôm qua nhưng trong có vẻ chỉnh tề hơn rất nhiều. Nó thấy cô đứng ở ngoài cửa sổ, đôi mắt khẽ nhíu lại với ánh nắng chiếu vào, nhưng đâu có với vóc dáng mảnh mai đầy quyến rũ của Ngữ Cách cùng với ánh nắng đầy chói rọi đó đã vô tình làm cho môi Tử Hiên nở lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Bất chợt Ngữ Cách xoay người lại thì Tử Hiên lấy lại một gương mặt lạnh lùng mà quay sang chỗ khác. Khi Ngữ Cách từ từ bước lại gần Tử Hiên thì nó vờ tằng hắng một cái làm cho cô bộc lộ một biểu cảm khá e dè. Cô đứng trước mặt nó, hai bàn tay khẽ đưa lên, Tử Hiên thắc mắc trước hành động đó, nó không biết cô định làm gì, trong lòng nó cũng dâng lên một sự lo lắng nhẹ.
Chưa kịp lên tiếng hỏi thì.......
*Thình thịch...thình thịch*
Tiếng nhịp tim đập mạnh dần được vang lên trong lồng ngực của cả hai người khi Ngữ Cách đang nhẹ nhàng chỉnh lại bâu áo cho Tử Hiên với một gương mặt khá ngại ngùng.
- Xo...xong rồi đó! Nhìn em...được hơn...rồi!__ Ngữ Cách chầm chậm nói
- Oh, cảm ơn chị!__Tử Hiên khẽ lấy lại phong thái ban đầu mà đáp lại Ngữ Cách
Lúc này Ngữ Cách khẽ nhìn sang đồng hồ, cô há hốc mồm khi đã quá trễ giờ học. Ngữ Cách với lấy vai Tử Hiên đẩy đi.
- Nhanh lên, trễ lắm rồi kìa! Xuống dưới nhà đi, chị sẽ nhờ Thiên ca đưa em đi!
- Không cần đâu, em tự đi một mình được rồi!__ Tử Hiên vẫn thản nhiên đáp lại
Ngữ Cách nghe vậy liền dừng lại không đẩy Tử Hiên nữa mà lên tiếng thuyết phục:
- Nhưng trễ lắm rồi, em đi bộ thì làm sao kịp giờ học chứ!
- Thì dù sao cũng trễ rồi nên cần gì phải gấp chứ! Bây giờ đợi chị vào rửa mặt thì em đến trường vẫn còn được đấy!__ Nó mỉm cười đắc ý
- Nhưng...làm sao em có thể vào trường được chứ?__ Ngữ Cách nhíu mày
Tử Hiên bỗng bật cười, từ từ bước đến và ngồi xuống giường rồi thong thả đáp:
- Chị yên tâm, em thân với bác bảo vệ lắm, chỉ cần nói một tiếng là bác ấy mở cửa cho em vào thôi!
- Chị không tin đâu, làm gì mà dễ dàng đến vậy chứ!
- Được thôi, nếu chị không tin thì mau vào rửa mặt đi rồi đến trường với em!__ Tử Hiên nhún vai
Và sau câu nói đó của Tử Hiên, Ngữ Cách cũng nhanh chóng vào phòng tắm để VSCN. Còn nó thì ngồi xuống sofa để mang giày vào và đợi cô.
Một lúc sau Ngữ Cách bước ra với một bộ váy thun màu trắng ngắn ngang đầu gối. Ngay lúc này Tử Hiên quay sang nhìn thì bắt gặp ngay khoảnh khắc bàn tay xinh đẹp của Ngữ Cách đang vén từng sợi tóc đang phủ xuống mặt cô ra phía sau.
- Tử Hiên, đi thôi!
Có vẻ như nó đã bị cô mê ngoặc mất rồi. Nó im lặng không trả lời và đôi mắt không chớp lấy một lần nào. Ngữ Cách khẽ nhíu mày rồi bước đến gần nó, cô đặt tay mình lên vai nó rồi gọi lại lần nữa:
- Tử Hiên!
- A!
- Đi thôi! Sao em cứ đơ ra đó vậy?__ Ngữ Cách phì cười
- Oh, đi thôi!
Rồi nó đứng lên và bước ra khỏi phòng trước. Ngữ Cách mang vội chiếc giày cao gót vào rồi nhanh chóng chạy theo Tử Hiên.
__ Dưới phòng khách__
Khi Tử Hiên vừa xuống đến cầu thang thì lập tức đã nghe thấy tiếng ông Trương vang lên:
- Ơ Tử Hiên đấy à? Bác tưởng con đã đến trường từ sớm rồi chứ!__ Ông Trương cầm tách trà lên nhâm nhi
Tử Hiên bước đến trước chỗ ông bà Trương và Kỳ Thiên đang ngồi thì cúi đầu chào hỏi:
- Vâng, con xin chào cả nhà ạ! Bây giờ con sẽ đến trường ngay!
Nói rồi Tử Hiên bước nhanh ra ngoài và đâu đó có một người con gái đang luống cuống thốt ra vài câu nói rồi chạy theo nó:
- Ba mẹ, con cùng em ấy đi đến trường!
- Ơ...Ngữ Cách....
Kỳ Thiên chỉ kịp thốt lên tên của cô thì đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa rồi. Bà Trương cười nhẹ rồi lắc lắc đầu nói:
- Con bé này hôm nay trông lạ quá!
- Phải đó mẹ, con chưa từng thấy em ấy như vậy. Thường thì em ấy sẽ ngủ đến tầm 9h sáng và thức dậy nằm lì ở trong phòng nghịch điện thoại. Sau đó sẽ xuống nhà ăn và đi lên phòng ngủ tiếp. Trang phục thường ngày cũng chỉ là áo thun và quần ngắn chứ không phải là kiểu dạng váy hoa như thế này. Với lại em ấy không hào hứng đến mức phải cùng với một đứa nhóc thả bộ đi đến trường. Vậy...điều gì đã khiến em ấy khác lạ như vậy nhỉ?__ Kỳ Thiên tuôn ra một tràn rồi vuốt vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ
Ông bà Trương bật cười với lời nói của Kỳ Thiên. Bà Trương vỗ nhẹ lên vai anh rồi đáp lại:
- Trời ơi, mẹ mới nói có một câu thôi mà con để ý chi dữ vậy!
- Con chỉ làm tròn bổn phận một người anh trai tốt luôn quan tâm đến em gái mình thôi!__ Kỳ Thiên nháy mắt
Ông Trương lại cười rồi tiếp lời giúp bà Trương:
- Thằng khỉ con này, mau đi tìm việc làm đi! Con cũng đã 24 tuổi rồi đấy!
Nghe ông Trương nói vậy, Kỳ Thiên liền ngồi sát lại gần ông mà nhõng nhẽo như đứa trẻ mới lớn:
- Ba à, con lớn hơn Ngữ Cách chỉ có hai tuổi thôi. Nên khi nào em ấy chịu tìm việc làm thì con mới bắt đầu tìm việc làm cùng lúc với em ấy!
Ông Trương lắc lắc đầu rồi xoa nhẹ đầu của Kỳ Thiên:

- Thằng khỉ con này thật lắm mồm!
Và không khí trong nhà vẫn cứ thế.

__ Bên ngoài__
- Yah Tử Hiên ah, em có thể đi nhanh lên được không? Gần 9h rồi đó!__ Ngữ Cách đi phía trước với gương mặt nhăn nhó mà hối thúc nó.
Tử Hiên tuy vậy nhưng vẫn rất thong thả mà bước đi chầm chậm. Mắt cũng không quên nhìn ngắm xung quanh. Gương mặt vẫn ở trạng thái bình thản thốt lên:
- Chị muốn nhanh thì đến trường trước đi!
Ngữ Cách nghe vậy liển đứng lại, hai tay chống ở thắt lưng mà nghiêng đầu nói với nó:
- Yah, là em đi học chứ có phải là chị đâu!
- Thế chị đi cùng em làm gì?
Ngay lúc câu nói đó vang lên thì đôi chân của Tử Hiên cũng đã dừng lại. Và hiện tại, khoảng cách giữa nó và cô chỉ là nửa bước chân mà thôi!
- Ah.....__ Ngữ Cách ậm ừ né tránh ánh mắt của Tử Hiên đang nhìn mình
- Hửm?__ Nó nghiêng đầu nhìn cô
- Thì... Yah Em Đứng Xa Ra Một Chút Có Được Không Hả!!!!
Ngữ Cách bất ngờ gằng giọng với Tử Hiên khi cô đang nhắm tịt mắt lại và một gương mặt hơi ửng đỏ lên dần dần. Tử Hiên ngạc nhiên với hành động của Ngữ Cách và lập tức lùi bước chân của mình lại mà nhìn cô:
- Chị...chị sao vậy?
Khi nghe câu hỏi đó từ Tử Hiên thì Ngữ Cách mới chợt thức tỉnh lại và mở mắt ra. Cả cô còn không biết mình đang bị gì thì làm sao mà trả lời với nó. Ngữ Cách nhìn Tử Hiên, Tử Hiên nhìn Ngữ Cách được một lúc thì Ngữ Cách xoay mặt sang chỗ khác. Tử Hiên khẽ nhíu mày rồi hỏi cô:
- Chị Ngữ Cách...sao...mặt chị lại đỏ lên hết vậy?
- Sao? Mặt chị...mặt chị đỏ lên?__ Ngữ Cách hốt hoảng hỏi lại
Tử Hiên khẽ gật đầu rồi đáp lại:
- Phải đó, đỏ lên như người say rượu vậy!
Sau khi nhận được câu trả lời đó từ Tử Hiên thì Ngữ Cách hấp tấp quay người lại, để lưng của mình đối mặt với Tử Hiên. Cô lấy tay che mặt của mình lại rồi dứt khoác nói:
- Mau đến trường của em thôi!
Rồi cô bước đi trước, Tử Hiên nhìn theo cô và trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ "Biểu hiện vừa rồi...là xấu hổ, ngại ngùng hay là......" nó bỗng lắc lắc đầu bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi rồi cũng bước tiếp theo cô.
__ Trường đại học S__
Ngữ Cách và Tử Hiên đang đứng ở trước cổng trường. Ngữ Cách ngó mắt vào trong trường, sân trường không một bóng người, cổng thì đã đóng. Cô thở dài một hơi rồi quay sang nhìn nó, thấy gương mặt của nó vẫn rất bình thản nên cô với nghiêng đầu nói với nó:
- Yah, đã đóng cổng luôn rồi kìa! Em tính sao đây?
- Em đã nói với chị rồi mà! Bác bảo vệ sẽ ra mở cửa cho em vào thôi!__ Nó cười đắc ý
- Thế bác ấy đâu? Sao còn không ra mở cửa cho em?
Tử Hiên nhếch môi, nó bước đến một vách tường sát cổng rồi đưa tay vào trong khe hở của chiếc cổng và ấn một phát vào một phần viên gạch nhỏ trên vách.
*Cạch*
Ngay lập tức cánh cổng mở ra trước sự ngạc nhiên đến không thể tin được của Ngữ Cách. Cô mở to mắt và lắc lắc đầu không tin vào những gì mình đang thấy. Cô lập tức chạy vào trong trường, đến chỗ vách tường mà lúc nãy Tử Hiên đã từ phía ngoài đưa tay vào trong để làm gì đó.
- Không thể nào, mình đã từng học ở đây rồi mà. Ở chỗ này chẳng lẽ lại có mật thất mà mình không biết sao?......A!
Ngữ Cách vừa nói, tay vừa sờ lên vách thì đột nhiên cô ấn trúng viên gạch ấy. Lúc này cánh cổng đóng lại, Tử Hiên đứng bên ngoài liền nhíu mày thốt lên:
- Yah, đừng có phá chứ! Mau mở cửa ra đi!
- Được....được!
Cô một lần nữa ấn vào viên gạch ấy để mở cửa cho Tử Hiên vào. Nó bước vào trong rồi lập tức nói với cô:
- Được rồi chị về đi! Em lên lớp trước!__ Nó chỉ tay lên chiếc vách tường lúc nãy: Chắc cũng biết sử dụng rồi nhỉ! Chị về nhớ đóng cổng nha!
- Khoan đã!
Tiếng gọi của Ngữ Cách làm cho bước chân Tử Hiên dừng lại, nó quay lại nhìn cô và hỏi:
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Tại sao lại có nút đóng mở tự động ở đây? Vì sao em lại biết điều này?__ Ngữ Cách nghiêm túc hỏi
- Nếu có duyên gặp lại, em sẽ nói cho chị nghe! Tạm biệt!
Rồi nó chạy thật nhanh lên lớp để lại cô cùng một sự tò mò vô cùng bí ẩn về Tử Hiên đang ngày càng lớn lên.
"Rốt cuộc là tại sao em ấy lại biết? Con người thật của em ấy rốt cuộc ra sao?" Ngữ Cách Pov
Sau đó Ngữ Cách thở mạnh một hơi, cô bước ra khỏi cổng trường rồi đưa tay ấn vào viên gạch để chiếc cổng đó tự đóng lại. Từng bước chân đầy chậm rãi của cô và gương mặt đầy suy tư hiện lên khi hình ảnh Tử Hiên đang hoàn toàn xâm chiếm cả đầu óc của cô.
Hết chap 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro