Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Lần đầu ngủ chung!



~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ah...ba mẹ! Có thể...cho em ấy ở lại nhà mình một đêm được không?
Sau câu hỏi của Ngữ Cách thì ông bà Trương bốn mắt nhìn nhau và.....
- Thôi ạ, để con về nhà được rồi. Không làm phiền cả nhà đâu ạ!
Tử Hiên cúi đầu chào ông bà Trương rồi lẳng lặng bước đi. Ngữ Cách luyến tiếc chưa kịp nói gì với ông bà Trương để xin cho nó ở lại thì.......
- Oh, con nhóc nào đây?__ Kỳ Thiên chắn đường Tử Hiên lại
- Anh hai!__ Ngữ Cách lên tiếng gọi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài giữ lấy tay Tử Hiên mà nói với Kỳ Thiên: Ah...đây là em gái của bạn em. Bây giờ tối quá rồi, em không yên tâm để em ấy đi về một mình....Anh...giúp em nói với ba mẹ cho em ấy ở lại nhà mình đêm nay nha!
Kỳ Thiên nhìn Ngữ Cách rồi rồi lại nhìn Tử Hiên mà suy nghĩ. Sau một lúc thì Kỳ Thiên mới búng tay trả lời Ngữ Cách:
- Được rồi, để anh đưa em ấy về!
- Không cần đâu, tôi tự về được rồi!
- Tử Hiên ah~~
Bước chân của Tử Hiên chợt dừng lại vì tiếng gọi đầy sự tiếc nuối của Ngữ Cách. Trong lòng Tử Hiên đang có một sự mâu thuẫn giữa đi và ở lại. Lí trí thì hối thúc nó phải bước đi, nhưng đôi chân thì lại đang luyến tiếc và muốn ở lại.
- Ngữ Cách ah, dẫn Tử Hiên vào nhà đi con!
Ngữ Cách bỗng quay đầu nhìn vào trong nhà khi nghe thấy tiếng của ông Trương gọi. Cô vui mừng kéo tay Tử Hiên đi vào trong mà hớn hở hỏi lại ông Trương:
- Ba, ba cho Tử Hiên ở lại nhà mình rồi hả?
Ông Trương cầm ly nước lên uống rồi gật gật đầu trả lời:
- Ừm! Nhưng con bé sẽ ngủ ở đâu đây?
- Phải đó, anh là con trai nên em ấy không thể ngủ cùng. Còn em thì quen ngủ một mình rồi nên nếu để em ấy ngủ cùng, em sẽ rất khó mà ngủ được. Còn phòng ở cuối dãy thì không thể để em ấy ngủ được vì... nó chật và bẩn lắm!
Sau vài câu nói của Kỳ Thiên thì một bầu không khí im lặng bao trùm lên cả nhà Ngữ Cách. Trong lòng Tử Hiên cực kì khó xử, không biết phải làm thế nào thì Ngữ Cách đột ngột lên tiếng:
- Em ấy sẽ ngủ cùng với con, mọi người không cần lo đâu ạ!
- Nhưng em sẽ bị khó ngủ đó!__ Kỳ Thiên lên tiếng nhắc nhở
Ngữ Cách híp mắt lườm Kỳ Thiên rồi lạnh lùng đáp lại:
- Em tự lo được! Anh lo mà đi ngủ đi!__ Rồi cô quay sang chào ông bà Trương: Con dẫn em ấy lên phòng trước ạ!
Nói rồi cô nắm tay Tử Hiên đi lên phòng của mình.
__ Phòng Ngữ Cách__
*Cạch*
Ngữ Cách nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi đến bỏ túi xách lên bàn, sau đó mới ngồi xuống giường để cởi giày của mình ra. Còn về phía Tử Hiên, nó nhìn ngắm căn phòng của cô một lúc rồi ngồi phịch xuống Sofa, còn tự ý cởi giày của mình ra rồi quẵng dưới sàn, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại để ngủ.
Ngữ Cách quan sát mọi hành động của nó nãy giờ nhưng vẫn không nói gì. Cô bước đến chỗ của nó, cầm lấy đôi giày của nó và cô mang đặt lên kệ. Sau đó cô lấy quần áo và đi tắm.
_15p sau_
Ngữ Cách từ phòng tắm bước ra, thấy nó đã ngủ say trên sofa. Nhanh tay bật điều hòa lên rồi rón rén đi đến bên cạnh nó mà nhẹ nhàng đỡ nó dậy để bế qua giường. Nhưng...
- Yah, chị tính làm gì vậy?
Ngữ Cách giật mình vì Tử Hiên đột nhiên lên tiếng. Cô e dè hỏi nó:
- Chị... chị làm em thức giấc sao?
Tử Hiên ngồi dậy chỉnh lại áo của mình một chút rồi mới từ tốn đáp lại Ngữ Cách:
- Không phải! Em ngủ rồi, nhưng dù cho có bất cứ động tĩnh gì thì em đều biết hết. Nên lúc nãy mới bật dậy!
- Em sợ chị làm gì em à!__ Ngữ Cách bật cười
- Có ma mới không sợ chị làm gì em đó! Dám lén lút chạm vào người em khi em đang ngủ!__ Tử Hiên hồn nhiên đáp lại
Mặt của Ngữ Cách bỗng đỏ ửng lên, cô quay mặt qua chỗ khác rồi vừa ngại vừa nặng giọng nói với nó:
- Yah, là...là chị sợ làm em thức giấc nên mới không dám gây ra tiếng động. Chị chỉ muốn đỡ em lên giường ngủ thôi, sợ em ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh.
Tử Hiên cười khẩy một cái rồi vừa vỗ vỗ vài cái lên sofa, vừa nói:

- Em ngủ ở đây được rồi, không có cảm lạnh gì đâu! Ở nhà bạn cũng ngủ trên sofa thôi, mà em vẫn khỏe mạnh đây này!__ Tử Hiên chợt nhớ ra: Ah phải rồi, lúc nãy anh...anh hai gì đó của chị nói là có người ngủ chung thì chị sẽ khó ngủ lắm nên là chị cứ ngủ trên giường đi, em ngủ ở đây được rồi!
Đột nhiên Tử Hiên nhắc đến Kỳ Thiên làm cho Ngữ Cách thay đổi biểu cảm trên gương mặt của mình ngay lập tức. Cô quơ quơ tay rồi nhàn hạ nói:
- Em nghe lời anh ấy làm gì chứ! Anh ấy có ở cùng phòng với chị đâu mà biết chị thế nào!__Ngữ Cách chu chu môi của mình lên rồi nói tiếp: Đúng là chị khó ngủ thật, nhưng mà vì ngủ một mình chứ không phải có thêm người ngủ chung mới dẫn đến việc đó!
- Ohhhhh__ Tử Hiên gật gù
Và hành động tiếp theo của Tử Hiên làm Ngữ Cách vô cùng ngạc nhiên khi nó trèo lên giường và nằm xuống,kéo chăn lên đến tận cổ, thốt lên một tiếng rồi nhắm mắt lại ngủ:
- Ấm quá!
Ngữ Cách ngơ ngác đứng nhìn Tử Hiên mà không đi ngủ. Tử Hiên nhắm mắt, nhưng không ngủ được vì đèn còn sáng, nó mở mắt ra thì thấy cô đứng ngây ra đó nên mới lên tiếng nói:
- Sao chị không tắt đèn đi ngủ mà cứ đứng đơ ra đó vậy?
Lúc này, Ngữ Cách mới giật mình, không đáp lại Tử Hiên mà cô chỉ bước đến tắt đèn lớn rồi trở lại giường bật cây đèn ngủ lên. Sau đó e dè nói với Tử Hiên:
- Tử...Tử Hiên ah! Em...sẽ không...đạp chị xuống giường chứ?
Nghe Ngữ Cách hỏi vậy thì Tử Hiên liền mở mắt ra nhìn cô và thản nhiên trả lời:
- Em ngủ ngoan lắm, chị yên tâm mà lên ngủ đi!
- Oh!
Cô thốt lên một tiếng rồi cũng lên giường nằm cạnh Tử Hiên. Ngữ Cách kéo chăn đắp cho mình rồi xoay lưng lại với Tử Hiên. Chỉ vừa mới khép đôi mắt lại thì bất chợt cả người cô đã bị một vòng tay ấm áp bao phủ lại từ phía sau cùng với một giọng nói trầm ấm cất lên làm cho Ngữ Cách không kịp phản ứng.
- Em có thể ôm chị được không?
- Như vậy... mới dễ ngủ sao?__ Ngữ Cách ái ngại hỏi lại
-................
Một không gian im ắng đến ngại ngùng, Trương Tử Hiên sau khi nói xong câu nói đó thì đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngữ Cách lúc nãy chỉ biết nằm im với một gương mặt đỏ ửng và trái tim bỗng loạn nhịp. Cứ tưởng vì vậy mà cô không thể ngủ được, nhưng...Ngữ Cách đã có một giấc ngủ vô cùng ngon lành và ấm áp trong vòng tay của Tử Hiên.
_Sáng hôm sau_
Khi tiếng chim vang rộn rã khắp thành phố Seoul, xe cộ tấp nập qua lại trên đường. Thì đâu đó trong một căn phòng nọ, có hai người con gái đang nằm ôm nhau mà say giấc nồng.
Bỗng có một người động đậy, đôi mắt xinh đẹp khẽ hé mở. Cô đưa tay lên trước mắt để tránh ánh sáng mặt trời chiếu vào. Khẽ dụi mắt nhẹ vài cái rồi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó liền trở mình một cái thì lập tức một gương mặt xinh đẹp không tì vết đập vào mắt cô. Bây giờ mới chợt nhận ra mình đang nằm rất rất gần với Tử Hiên, đầu của cô cũng đang đặt lên cánh tay của nó.
Ngữ Cách tập trung quan sát từng đường nét trên gương mặt của Tử Hiên mà trầm trồ khen ngợi trong lòng. Từ đôi mắt đến chiếc mũi cao rồi một đôi môi đỏ hờ đầy quyến rũ. Không tự chủ được mà bàn tay Ngữ Cách lại đưa lên và khẽ chạm vào đôi môi ấy. Cô giật mình rút tay lại và khi ấy gương mặt lại tiếp tục đỏ lên một lần nữa, cô đặt tay lên lồng ngực trái mà không khỏi hoang mang khi tim cô đang đập rất mạnh.
"Lạ thật...sao tim mình lại đập mạnh vậy chứ?"__ Ngữ Cách Pov
- Hmm~~~
Tử Hiên bỗng trở mình làm Ngữ Cách giật mình bật dậy. Khẽ nhìn sang con người vẫn nằm ngủ say đó rồi cô nhìn sang đồng hồ, cũng đã 8h hơn. Cô chợt nhận ra nó còn là học sinh và giờ này đáng lẽ nó đang ở trong lớp để học. Ngữ Cách lật đật bước xuống giường, cô tiến đến phía đầu giường phía Tử Hiên đang nằm rồi khẽ gọi:
- Tử Hiên ah! Mau thức dậy đi học thôi, trễ giờ rồi~~
-..............
- Tử Hiên!__ Cô chạm nhẹ vào vai nó
- Mấy giờ rồi?__ Nó vừa nhắm mắt vừa hỏi lại bằng một giọng uể oải
Ngữ Cách nghe nó hỏi thì cũng nhìn lại đồng hồ một lần nữa rồi mới trả lời:
- 8h 25p
- Bao nhiêu giây?__ Nó lại hỏi tiếp
Câu hỏi của nó làm chân mày Ngữ Cách khẽ nhíu lại, nhưng rồi cũng nhìn vào đồng hồ mà e dè đáp:
- 15,16...17...mười...mười tám, mười..... Yah, làm sao mà chị tính được là bao nhiêu giây chứ!
Tử Hiên bật dậy, nó nhìn Ngữ Cách rồi bước xuống giường, một mạch đi vào phòng tắm. Vừa đi vừa đáp lại lời của Ngữ Cách vừa rồi:
- Vậy làm sao chị tính được nhịp tim của chị đập bao nhiêu lần khi ở cạnh người chị yêu!
Câu nói của Tử Hiên làm Ngữ Cách đứng hình. Trong đầu của cô lại liên tục đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng hoàn toàn có nội dung giống nhau. Ngữ Cách đặt tay lên lồng ngực trái của mình rồi lẩm bẩm:
- Đúng là không tính được.....__ Rồi bỗng cô mở to mắt ra với những gì mà mình vừa nói, Ngữ Cách có vẻ hoang mang mà lắc lắc đầu: Không thể nào!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro