Chap 44: Sự thật được tiết lộ!
Khi Tử Hiên vừa dứt câu thì khẽ mỉm cười, nhưng...nước mắt Tako lại rơi.
Tử Hiên cũng nhìn thấy nhưng nụ cười trên môi nó không hề tắt. Nó vẫn mỉm cười mà nói tiếp:
- Không phải đã có kẹo mút vị dâu ở đây rồi sao? Chị phải cười tươi lên chứ!__ Nó ngồi xuống giường rồi khẽ lau nước mắt cho cô, sau đó vén vài sợi tóc ở trên mặt của cô sang một bên: Ngoan nào, đừng khóc nữa! Để em bóc vỏ kẹo ra cho chị!
Khi nó vừa dứt câu thì Tako đã ngồi bật dậy ôm chặt lấy nó mà khóc nức nở. Cô chỉ khóc mà không nói gì, nó cũng vỗ nhẹ lưng của cô mà vỗ về.
Một lúc sau thì Tako cũng nín khóc, cô rời khỏi người nó rồi tự lau nước mắt cho mình. Tử Hiên một lần nữa mỉm cười, nó bóc vỏ kẹo ra rồi đưa cây kẹo cho cô. Tako đưa tay nhận lấy cây kẹo rồi nhanh chóng bỏ vào miệng ngậm. Tử Hiên sau đó thì làm động tác bảo Tako phải cười lên. Tako hiểu ý nó nên lập tức nở nụ cười.
- Vậy là tốt rồi! Em đi ngủ một chút! Chị ăn xong kẹo thì cũng đi ngủ chút đi nha! Chiều còn phải quay nữa đó, phải dưỡng sức cho tốt!
Nói rồi nó di chuyển sang sofa mà nằm xuống nhắm mắt ngủ ngon lành. Tako hụt hẫng cúi đầu thở dài rồi bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn trời nhìn mây một lúc thì cũng quay trở vào. Tako đi đến giường lấy chăn mang sang đắp lên cho nó rồi rón rén mở cửa đi ra ngoài.
~~~ Đại sảnh~~~
Tako đang ngồi một mình ở đại sảnh mà trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
- Chị Tako!
*Rốp*
*tạch*
Hân Nhiễm đột nhiên ở đâu xông đến phía sau lưng của Tako mà gọi lớn làm cô giật mình cắn bể kẹo và phần cây nhựa thì rơi xuống đất.
Tako ngẩng đầu lên nhìn Hân Nhiễm rồi khẽ nhíu mày nói:
- Nhiễm Nhiễm, em làm gì ở đây?
- Thế chị làm gì ở đây?__ Hân Nhiễm vừa hỏi vừa di chuyển sang ngồi đối diện với Tako
Cô cúi người xuống nhặt lại cây nhựa rồi trả lời:
- Tại chị ngủ không được nên đành xuống đây đi dạo một lát. Đang ngồi nghỉ ngơi.
Hân Nhiễm nhíu mày khó hiểu rồi nghiêng đầu hỏi tiếp:
- Chuyện gì mà làm cho chị ngủ không được vậy?
Không biết vì điều gì mà Tako lại trả lời Hân Nhiễm một cách rất thành thật:
- Chị đang suy nghĩ một chuyện.
- Chuyện gì vậy chị?
Cô mím môi rồi nhìn Hân Nhiễm sau đó mới quyết định trả lời:
- Chị có cảm giác...hình như...Tử Hiên vẫn còn tình cảm với chị.....
- Thì đúng rồi! Nhưng nếu như năm đó mẹ chị không tìm đến chị Tử Hiên thì có lẽ bây giờ hai người vẫn đang sống hạnh phúc!__ Hân Nhiễm hồn nhiên nói
- Sao? Em vừa nói gì?__ Tako nghe Hân Nhiễm nói thì liền nhíu mày hỏi lại
Hân Nhiễm nhận ra mình bị hố nên quay mặt sang chỗ khác để né tránh Tako:
- Ah...ah không... không có gì đâu!
Tako hít sâu một hơi rồi cầm lấy tay Hân Nhiễm với ánh mắt van xin:
- Hân Nhiễm, đây không phải là chuyện đùa đâu! Em hãy kể lại cho chị nghe đi! Đã xảy ra chuyện gì?
Hân Nhiễm nghe Tako nói như vậy thì cũng cảm thấy rất khó xử và có chút xót cho Tako. Nên cuối cùng Hân Nhiễm cũng quyết định nói sự thật.
- Được rồi, em sẽ kể cho chị nghe!
Và Hân Nhiễm đã kể lại toàn bộ câu chuyện mà hôm đó ở quán Tử Hiên đã tâm sự với Hân Nhiễm. Sau khi Tako nghe được câu chuyện đó thì lòng cô chợt thắt lại. Không ngờ năm đó mẹ cô lại làm như vậy để ép buộc Tử Hiên rời xa cô. Tako lấy tay che mặt của mình lại rồi gục đầu xuống mà khóc. Nhưng cô không phát ra tiếng mà chỉ rơi nước mắt.
Hân Nhiễm cũng đặt tay lên vai Tako mà an ủi:
- Tako, chị đừng khóc nữa.
Tako ngẩng đầu lên, giọng run run nói với Hân Nhiễm:
- Thì ra năm đó...em ấy...rời xa chị...là do mẹ của chị sao? Sao...sao mẹ chị lại làm như vậy chứ?
- Chị! Bây giờ việc chị cần làm là hoàn thành hết bộ phim lần này và.......
- Bằng mọi cách phải để Tử Hiên trở về bên cạnh chị!__ Tako nói tiếp câu sau
Hân Nhiễm mỉm cười đáp lại Tako:
- Lần này chị phải cố lên! Em ủng hộ chị!
Tako gật đầu và chắc chắn nói:
- Chị sẽ không để Tử Hiên rời xa chị một lần nữa. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì chị nhất quyết sẽ không để em ấy vì chị mà tổn thương.
- Chị lên phòng trước nha!__ Tako mỉm cười nói với Hân Nhiễm
- Vâng!
Hân Nhiễm nhìn theo bóng lưng Tako mà không khỏi vui mừng và cảm thấy cực thoải mái vì đã có thể nói ra bí mật này. Cuối cùng thì Hân Nhiễm đã không cần lo lắng cho cặp đôi này nữa. Bởi vì lần này Tako nhất định sẽ nhất nhất giữ Tử Hiên ở bên cạnh mình.
~~~ Chiều hôm ấy~~~
Tako tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon. Cô ngồi dậy vươn vai một cái thật sảng khoái rồi bước xuống giường, đi đến bên sofa nhìn Tử Hiên vẫn đang ngủ ngon. Cô mỉm cười rồi chạm nhẹ vào mũi của Tử Hiên. Sau đó đi ra vén màn cửa sổ ra mà đưa mặt của mình ra ngoài để tận hưởng cơn gió mát buổi chiều ở Bắc Kinh.
Rồi Tako cũng lấy quần áo để đi tắm. Vài phút sau thì Tử Hiên cũng thức dậy. Nó thấy trên người mình được đắp chăn thì khẽ mỉm cười hạnh phúc vì nó biết rằng là cô đắp cho nó. Tử Hiên ngồi dậy rồi xếp chăn lại và mang lên giường. Không thấy Tako đâu thì nó nhìn xung quanh rồi đưa mắt đến phòng tắm, thấy đèn sáng nên biết chắc là cô đang tắm ở bên trong. Nó cũng đi lấy quần áo rồi ngồi xuống sofa xem lại tin nhắn trên Wechat. Nó thở phào nhẹ nhõm vì cô gái kia không đến tìm và cũng không gửi tin nhắn làm phiền nó nữa.
Chỉ vài phút sau thì Tako cũng tắm xong. Cô bước ra với một bộ váy hoa màu trắng chẻ vai cực kì tươi tắn. Khi thấy nó ngồi trên sofa thì cô nở nụ cười tươi mà lên tiếng hỏi:
- Em dậy rồi hả? Mau vào tắm đi, nước còn nóng đó!
Nhìn thấy nụ cười tươi đó Tako, Tử Hiên không khỏi vui mừng vì cuối cùng tâm trạng của Tako cũng đã trở lại bình thường.
- Nhìn chị vui vẻ như vậy thì em thấy yên tâm rồi! Em vào tắm đây!
Nói rồi nó đi vào phòng tắm, còn cô thì trèo lên giường bật TV lên xem. Cô dò từng kênh thì cuối cùng dừng ngay một kênh đang phát nhạc.
- Oh, là bài mới sao?
Cô vui vẻ bước xuống giường mà lắc lư theo điệu nhạc thần thánh "Không tắt được" mới vừa ra mắt khán giả trong mấy ngày hôm nay. Cứ thế hết bài này rồi đến bài khác, Tako cứ như thần, bài nào cũng biết. Cứ qua một bài khác là cô lại hát theo và cũng nhảy chuyên nghiệp như một Dance. Tako như vậy nhưng chẳng cảm thấy mệt mỏi, cô cứ nhảy theo nhạc, đến nổi Tử Hiên đã tắm xong và bước ra ngồi lau tóc ở sofa từ lúc nào mà cô chả hay biết. Cuối cùng khi có một bài hát mà cô không hề biết đến phát lên thì cô mới chịu ngồi xuống giường nghỉ mệt. Sau đó đi lấy nước uống thì mới nhìn thấy Tử Hiên.
- A! Em ra từ khi nào vậy?__ Tako bất ngờ hỏi
Tử Hiên bật cười đáp lại Tako:
- Em ra từ nãy giờ! Thấy chị nhảy sung quá nên không dám gọi!
Tako gãi gãi đầu ái ngại nhìn Tử Hiên rồi cũng rót nước ra uống.
- Ah, áo sơ mi của em đâu rồi?__ Tako uống hết nước rồi mới hỏi Tử Hiên.
- Ah, em định lát nữa sẽ mặc đây!Hôm nay em sẽ mặc nó nguyên ngày luôn!__ Tử Hiên mỉm cười
Tako gật đầu rồi đưa ngón tay cái của mình lên tỏ ý:
- Good!
Rồi Tử Hiên đi vào phòng tắm để cất khăn và lấy áo sơ mi mặc vào. Tako tiến đến gần, nhẹ nhàng chỉnh lại bâu áo cho nó rồi khéo léo khoác tay nó mà nói:
- Mình đi xuống đại sảnh thôi!
Rồi nó cũng cùng Tako đi xuống mặc dù gương mặt vẫn chưa hoàn hồn vì cái khoác tay của cô.
Hết chap 44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro