Chap 42: Có em ở đây rồi!
Khi quay xong cảnh 4 thì tất cả các ekip cùng nhau nghỉ ngơi vài phút để tiếp tục hành trình đến địa điểm quay của cảnh tiếp theo.
~~House~~
Cảnh quay lần này là ở một ngôi nhà mà ekip đã kí hợp đồng thuê để quay. Có lẽ trong những ngày sắp tới, cảnh quay ở ngôi nhà này sẽ rất nhiều.
Ngay lúc này thì tất cả mọi người đang chuẩn bị sắp xếp dựng cảnh, còn Tử Hiên, Tako đang được makeup để chuẩn bị quay. Trong khi tất cả đang makeup thì từ ngoài cửa, một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki đen, cùng với một chiếc kính mát đen đang từ từ bước vào nhà. Sự chú ý của các nhân viên makeup đều chuyển sang chàng trai đó mà không chú tâm vào việc làm của mình.
Cả Đới Manh, Mạc Hàn, Gia Kỳ, Hân Nhiễm, Triệu Diệp và Triết Hàm cũng không thể rời mắt khỏi chàng trai đó. Chỉ riêng Tử Hiên và Tako vẫn ngồi im và không để ý đến chuyện gì. Chàng trai bước vào chào hỏi các nhân viên trong đoàn phim và cuối cùng là Tako and Tử Hiên.
Chàng trai tiến đến trước mặt Tako rồi khẽ cúi đầu đưa tay của mình ra:
- Xin chào đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim, chủ tịch Trương!
*Ộc ộc*
Là tiếng ho của người nào đó trong đoàn phim vừa bị sặc nước vì lời chào đó của chàng trai dành cho Tako.
Nhưng Tako thì vẫn rất bình thường, cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi đứng lên bắt lấy tay của anh mà khẽ gật đầu đáp lại:
- Chào anh! Diễn viên Trần Đông Vũ!
- Tôi rất vui vì được hợp tác cùng cô trong dự án lần này!__ Đông Vũ nở nụ cười tươi
- Tôi cũng vậy!
Rồi sau đó Đông Vũ di chuyển sang phía của Tử Hiên mà cũng làm lại những động tác lúc nãy đã làm với Tako:
- Chào cô, diễn viên Từ!
-..................
Nó không đáp lại Đông Vũ, vì lúc này tai của nó đang tập trung nghe nhạc. Từ nãy đến giờ nó đeo tai nghe nên không nghe được ai nói gì cả. Đới Manh thấy thế liền nhanh chóng tháo ngay tai nghe của nó xuống làm nó nhíu mày khó chịu vì không hiểu lí do vì sao Đới Manh lại làm như vậy. Đang định lên tiếng hỏi Đới Manh thì nó đã nghe được tiếng của Đông Vũ phát lên:
- Xin chào cô! Diễn viên Từ! Tôi là Trần Đông Vũ!
Tử Hiên khẽ đưa mắt nhìn sang Đông Vũ rồi cũng nhanh chóng đứng lên cúi đầu lịch sự đáp lại:
- Vâng! Chào anh Trần!
Đông Vũ cũng đáp lại Tử Hiên bằng một nụ cười tươi:
- Hy vọng lần đầu làm việc chung với nhau sẽ thật vui vẻ!
- Vâng!__ Tử Hiên khẽ gật đầu.
Sau khi chào hỏi xong xuôi thì Đông Vũ cũng trở về ngồi cạnh trợ lí của mình.
- Ủa, Tử Hiên! Sao hôm nay em lại mặc chiếc áo sơ mi này vậy?__ Đới Manh nhìn thấy chiếc áo sơ mi Tử Hiên mặc thì liền tò mò hỏi
- Ah, hôm nay em định sẽ khoác thêm áo này ở ngoài!__ Tử Hiên nhanh chóng trả lời.
Đới Manh nhận được câu trả lời của Tử Hiên thì cũng lia mắt nhìn nó một vòng từ trên xuống dưới rồi hơi nhíu mày nói:
- Chị thấy em bình thường mặc áo phông trắng, quần jeans như vậy là đẹp rồi mà!
Bỗng Triết Hàm ghé sát lại người của Đới Manh đụng nhẹ một cái rồi lên tiếng đáp lại:
- Chị cũng biết là Tử Hiên lúc nào cũng phải có màu đen ở trên người mà! Cho nên chuyện khoác thêm chiếc áo sơ mi này cũng là bình thường thôi! Mà như vậy cũng nhìn em ấy soái hơn đúng không!
Nghe Triết Hàm nói như vậy thì cũng có lí nên Đới Manh gật đầu chấp nhận. Tử Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm vì Đới Manh không hỏi thêm câu nào sau đó nữa.
- Ok! Tất cả mọi người chuẩn bị vào vị trí để quay nha! Tako, Tử Hiên, Đông Vũ và tất cả nhanh chóng di chuyển ra khỏi nhà để chúng ta bắt đầu quay! Khi nào có hiệu lệnh thì Tử Hiên, Tako, Đông Vũ nhanh chóng đi vào nhà nha!__ Đạo diễn phụ thông báo
Rồi tất cả nhanh chóng di chuyển ra khỏi nhà. Đạo diễn phụ, quay phim, âm thanh, ánh sáng và diễn viên thì ở trước nhà. Những người còn lại thì sang quán cafe ở đối diện để nghỉ ngơi.
- Cảnh 5! Lần 1! Action!
- Tako, Tử Hiên ah vào đi!
- Dae!
~~~~~~~~~~~~~
- Chị Chung Hân, đây là nhà của chị sao?__ Thi hàm chìm đắm vào vẻ đẹp của ngôi nhà
Chung Hân mỉm cười đáp lại:
- Chứ còn là của ai nữa! Em ngồi đi, để chị vào lấy nước cam cho em uống!
- Ah, em muốn đi vệ sinh một chút!
Chung Hân mỉm cười chỉ tay vào nhà vệ sinh:
- Ở đằng kia!
Sau đó Thi hàm thì vào nhà vệ sinh, còn Chung Hân thì đi vào bếp để lấy nước.
- Đông Vũ, vào đi em!
*Tíng Tìng*
Chung Hân vừa mang nước ra bàn thì liền nghe có tiếng chuông cửa vang lên nên nhanh chóng đi ra mở cửa.
- A! Sao anh lại đến đây?__ Chung Hân vui mừng khi nhìn thấy Minh Hạo
- Chúng ta nói chuyện một lát đi!
Nói rồi Minh Hạo kéo Chung Hân đi vào trong nhà khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Minh Hạo ngồi xuống sofa nhưng lại không nói một lời nào. Điều này làm Chung Hân thật sự khó hiểu. Vừa rồi anh còn nói là muốn cùng cô nói chuyện, vậy mà bây giờ lại ngồi im.
- Anh à! Có chuyện gì vậy?__ Chung Hân chầm chậm hỏi
Minh Hạo đưa mắt nhìn sang Chung Hân rồi lạnh lùng buông lời:
- Chúng ta chia tay đi!
Lời nói của Minh Hạo như một tiếng sét đánh vào tai của Chung Hân. Cô khẽ lắc lắc đầu không tin vào những gì mình vừa nghe được.
- Anh...anh nói gì vậy? Đừng có đùa với em như thế!__ Chung Hân lo sợ nói
Minh Hạo thở mạnh một hơi rồi nói với cô:
- Anh nói là chúng ta chia tay đi! Anh với em không thể tiếp tục được nữa đâu! Anh là kẻ thấp hèn không thể sánh bằng một cô gái vừa xinh đẹp vừa có điều kiện như em đâu! Hãy tìm một người khác tốt hơn anh và xứng tầm với em, như vậy mới có thể mang lại cho em hạnh phúc!
- Không! Em không muốn như vậy! Em chỉ yêu một mình anh thôi!__ Chung Hân đã bắt đầu rơi lệ
- Anh xin lỗi, anh không xứng đâu!
Nói rồi Minh Hạo đứng lên quay đi nhưng bị Chung Hân giữ tay lại:
- Đừng như vậy mà! Em yêu anh, em không cần tiền bạc hay bất cứ thứ gì cả. Em chỉ cần anh mà thôi! Chúng ta đừng chia tay mà!
Minh Hạo gỡ tay Chung Hân ra rồi không nói một lời nào mà nhanh chóng bỏ đi ra khỏi nhà. Tình cảnh này, Thi hàm đã chứng kiến hết từ nãy đến giờ. Nhưng vì không muốn xen vào chuyện riêng của cô nên mới không bước ra.
Ngay khi Chung Hân ngã quỵ xuống đất và bật khóc thật lớn thì Thi hàm mới nhanh chóng chạy ra ôm cô vào lòng mà vỗ về:
- Không sao đâu! Chị đừng khóc nữa! Có em ở đây rồi! Em sẽ ở bên cạnh chị!
- Hức...Thi hàm...chị...chị đã làm gì sai chứ? Hức...chị đâu phải...yêu anh ấy...vì tiền đâu....Hức...tại sao anh ấy lại...lại nói...Hức...nói là mình không xứng với chị chứ? Hức!__ Chung Hân nói trong tiếng nấc
Thi hàm vỗ nhẹ lưng của Chung Hân mà an ủi:
- Thôi được rồi, đừng khóc nữa! Chị phải mạnh mẽ thì mới có thể giải quyết được mọi chuyện chứ!
Nghe Thi hàm nói vậy thì Chung Hân mới từ từ nín khóc. Nó đỡ cô lên Sofa ngồi rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng của Chung Hân để cô cảm thấy dễ chịu hơn.
- Em nói đúng, chị cần phải mạnh mẽ!__ Chung Hân nở nụ cười nhẹ
Thi hàm cũng mỉm cười rồi đáp lại cô:
- Đúng vậy! Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, cùng chị vượt qua mọi chuyện!
Câu nói đó dường như làm cho Tako có chút rung động. Đột nhiên từ trong khóe mắt của cô lại rơi ra vài giọt lệ.............
- Cắt!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro