Chap 32: Cuộc điện thoại bí mật
Rồi Tako cùng Tử Hiên trở về vị trí lúc nãy của mình để bắt đầu quay lại cảnh 2.
- Cảnh 2 - Lần 2. Action!
- Nhưng mà cô tên là gì vậy? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?__ Thi Hàm khẽ cười rồi hỏi
- Tôi tên là Chung Hân, 23 tuổi! Còn cô?
Thi Hàm vui vẻ trả lời:
- Tôi tên là Hạ Thi Hàm, 25 tuổi.__ Thi Hàm bỗng cười tươi chỉ vào Chung Hân: Vậy là cô nhỏ tuổi hơn tôi rồi nha. Có phải nên gọi tôi là chị hay không?
- Xin lỗi, nhưng tôi không có thói quen tùy tiện gọi người khác là chị.
- Cắt!!!
- Tử Hiên ah, sao đến lượt em nói sai nữa rồi? Câu thoại của em đâu phải là câu đó!__ Đạo diễn phụ mặt mày nhăn nhó nói với Tử Hiên
- Em xin lỗi, mình làm lại một lần nữa nha anh!__ Tử Hiên cúi đầu
- Được rồi, mình làm lại lần nữa!__ Đạo diễn phụ gật đầu đồng ý
Và khi Tử Hiên đã bắt đầu để quay lại thì Tako lại đơ ra đó. "Tôi không có thói quen tùy tiện gọi người khác là chị." câu nói đó cứ lẩn quẩn ở trong đầu Tako, khiến cho cô không thể tập trung được những gì mọi người đang nói.
- Tako!
Đạo diễn phụ gọi Tako vì thấy cô cứ đờ người ra đó nhưng vô tác dụng, cô không hề có phản ứng gì. Tử Hiên thấy cô như vậy thì cũng hơi khó hiểu. Nó khẽ vỗ nhẹ vai Tako:
- Tako!
- A!
Và chỉ lúc Tử Hiên gọi thì Tako đã giật mình và trở về thực tại.
- Chị làm sao vậy?__ Tử Hiên nghiêng đầu hỏi
Tako lắc lắc đầu, miệng lấp bấp nói:
- Không...không sao. Quay...tiếp thôi!
- Được rồi! Cảnh 2- Lần 3 Action!
Thi Hàm cười tươi chỉ vào Chung Hân:
- Vậy là cô nhỏ tuổi hơn tôi rồi nha. Có phải nên gọi tôi là chị hay không?
Chung Hân phì cười liền trả lời:
-Vâng, chị Thi Hàm!
- Vậy...lát nữa chúng ta sẽ đi ăn chứ? Chị sẽ mời em để cảm ơn vì chuyện hôm đó!__ Thi Hàm mỉm cười
Chung Hân hơi do dự rồi sau đó cũng gật đầu đồng ý:
- Vâng, vậy cũng được!
Vừa dứt câu thì nhân viên phục vụ đã mang nước ra cho Thi Hàm và Chung Hân. Cả hai đều bất ngờ khi loại nước mà đối phương gọi là Americano giống hệt mình.
- Thi Hàm! Chị cũng thích uống Americano sao?__ Chung Hân hào hứng hỏi
Thi Hàm vui vẻ gật đầu:
- Ừm, chị rất thích uống Americano. Vậy là tụi mình cùng chung sở thích rồi!
- Mình đập tay cái nào!__ Chung Hân giơ tay lên rồi ra lời đề nghị
*Chắt*
Cả hai cùng đập tay một cái thật mạnh rồi Thi Hàm tự mình vỗ vỗ tay vài cái, cô hết sức vui mừng nói với Chung Hân:
- Vậy là từ nay, chúng ta là bạn tốt nha!
- Vâng!__ Chung Hân cũng tươi cười đáp lại
- Cắt!
- Ok! Được rồi, mọi người di chuyển đến quán King để nghỉ ngơi ăn uống đi rồi chúng ta còn quay những cảnh tiếp theo nữa!__ Đạo diễn phụ vui vẻ thông báo
Rồi mọi người lại tiếp tục thu dọn đồ đạc để di chuyển sang quán King. Còn Tako và Tử Hiên cũng nhanh chóng đi đến chỗ của trợ lí mình. Nhưng khi bước xuống bậc thang thì không may Tako bị vấp ngã, nhưng cuối cùng nhờ vào sự nhanh nhẹn của Tử Hiên đã đưa tay ra cho Tako nắm để cô không bị ngã.
Sau khi bước xuống được mấy bậc thang thì Tako quay sang cúi đầu cảm ơn Tử Hiên:
- Cảm ơn em!
- Chị không sao là tốt rồi!
Nó khẽ mỉm cười rồi đi đến chỗ của Đới Manh và tự mình giúp Đới Manh mang đồ lên xe.
"Em ấy lo cho mình"__ Tako Pov
- Tako, chúng ta lên xe thôi!__ Gia Kỳ đứng từ xa gọi cô
- Vâng!
Cô đáp lại rồi cũng chạy nhanh lên xe để xuất phát.
~~~ Quán King~~~
Hiện tại mọi người đang ăn uống để có sức làm việc tiếp tục vì đã quay nãy giờ cũng đã vài tiếng nên cũng đến lúc phải ăn trưa rồi.
Nhưng có một điều kì lạ là khi mọi người đang ăn thì Tử Hiên đã biến mất một cách bất thường.
- Ngũ Chiết! Tử Hiên đâu rồi?__ Đới Manh nhìn quanh một lượt rồi hỏi Triết Hàm
Triết Hàm nhún vai:
- Em cũng không biết nữa!
Đới Manh khẽ nhíu mày khó hiểu:
- Bây giờ đang giờ ăn trưa mà em ấy lại đi đâu chứ?
- Hình như chị ấy đi gọi điện thoại cho ai á!
Đột nhiên ở đâu Hân Nhiễm cùng với đĩa cơm trên tay tiến lại bàn của Đới Manh và Triết Hàm làm cho cả hai xém sặc vì giật mình.
- Hân Nhiễm ! Sao em đến mà không báo trước hả? Làm chị xém chút nữa là sặc rồi này!__ Triết Hàm hơi khó chịu lên tiếng
Hân Nhiễm cười cười, gãi gãi đầu:
- Hì hì, em xin lỗi.
- À mà Hân Nhiễm, lúc nãy em nói Tử Hiên gọi điện thoại cho ai?__ Đới Manh thắc mắc hỏi.
Hân Nhiễm lắc lắc đầu trả lời:
- Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy chị ấy để điện thoại ở bên tai và đi ra ngoài rồi.
- Sao em không đi theo?__ Triết Hàm nhíu mày
Hân Nhiễm nghe câu hỏi của Triết hàm thì liền phản ứng lại:
- Làm sao em có thể đi theo được . Như vậy chẳng khác gì là đi theo dõi.
Triết hàm vừa xoa xoa cái cằm vừa nói:
- Nhưng em với em ấy đâu phải người lạ?
- Em không biết là Lạc Lạc ghét bị người khác xen vào chuyện riêng của mình hả? Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không thể xen vào chuyện của em ấy được đâu. Với lại đó đã là chuyện mà em ấy muốn che giấu thì càng không để cho ai có thể biết. Em theo dõi em ấy thì em cũng chẳng khác gì người xấu cả!__ Đới Manh lạnh lùng tuôn ra một tràn sau câu nói của Triết Hàm
Và giờ đây Hân Nhiễm và Triết Hàm chỉ biết câm nín mà tập trung vào chuyện ăn.
~~~ Phía Tako~~~
- Ủa Kiki! Momo đi đâu rồi?__ Tako lo lắng hỏi
- Cậu ấy bảo là có điện thoại nên ra ngoài nghe rồi!__ Gia Kỳ thản nhiên vừa trả lời vừa ăn
Tako khẽ nhíu mày:
- Nghe điện thoại của ai mà chị ấy phải đi ra ngoài vậy?
- Sao mà chị biết được! Thôi em cứ ăn đi, đừng lo lắng quá. Cậu ấy chỉ đi nghe điện thoại thôi mà!__ Gia Kỳ vỗ vỗ vai Tako
Triệu Diệp cũng tiếp lời cho Gia Kỳ:
- Đúng rồi đó chủ tịch. Chủ tịch ăn đi để còn quay cảnh cuối cùng nữa!
- Hả? Cảnh cuối cùng???__ Tako ngạc nhiên
- Vâng, cảnh tiếp theo là cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Đạo diễn nói là hôm nay chỉ quay đến cảnh này thôi rồi ngày mai mới quay tiếp.
Tako khó hiểu:
- Sao lại không quay luôn mà lại dừng? Chúng ta vẫn còn rất nhiều phân cảnh phải quay mà!
Triệu Diệp lắc lắc đầu trả lời:
- Em cũng không biết nữa. Đạo diễn chỉ nói là kêu em thông báo lại như vậy với chủ tịch thôi._- Triệu Diệp chợt nhớ ra: À đúng rồi, đạo diễn còn nói là chủ tịch không cần phải hỏi lí do đâu.
- Thôi, đạo diễn đã nói vậy rồi thì em nghe theo đi!__Gia Kỳ thở mạnh
- Vâng!__ Tako khẽ gật đầu nghe theo.
~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro