Chap 23: Ngữ Cách - Tako
~~~~~~~~~~~~
- Em thật muốn hỏi chị cái này! Chị đã đi lâu như vậy, bây giờ trở về đây, gặp lại chị Tako. Chị...có muốn... làm lại từ đầu với chị ấy không?
Nó chần chừ rồi không một câu trả lời nào để đáp lại Hân Nhiễm mà chỉ nghiêng đầu hỏi:
- Tại sao em lại hỏi như vậy?
Hân Nhiễm hít sâu một hơi rồi thở ra một cách thoải mái và lại tiếp tục hỏi Tử hiên mà không trả lời câu hỏi của nó:
- Chị không còn yêu chị Tako sao?
Nó khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu:
- Không.
Hân Nhiễm bất ngờ với câu trả lời của nó, Hân Nhiễm vừa lắc lắc đầu vừa gấp gáp hỏi lại nó:
- Không phải là sự thật, có đúng không?
Nó lại tiếp tục lắc đầu:
- Không. Là sự thật!
Hân Nhiễm mở to mắt nhìn Tử Hiên với vẻ mặt không thể tin được vào những gì mà tai mình nghe được từ miệng của Tử Hiên.
- Chị có người khác rồi sao?__ Hân Nhiễm nhíu mày hỏi
- Không có!__ Nó trả lời một cách thản nhiên
- Nhưng chị Tako.....
Sau khi nghe câu trả lời từ Tử Hiên thì Hân Nhiễm liền lập tức muốn nói gì đó nhưng lại bị nó cắt ngang:
- Nhưng mà, em có phát hiện ra là mình nói sai điều gì từ nãy đến giờ hay không?
Hân Nhiễm khó hiểu với câu hỏi của Tử Hiên:
- Em nói sai sao?
- Câu đầu tiên em hỏi chị là gì?__ Nó nghiêng đầu hỏi
Hân Nhiễm suy nghĩ một lúc thì mới trả lời nó.
- Em hỏi chị là Chị không còn.....
- Câu hỏi trước đó!__ Nó cắt lời của Hân Nhiễm
Hân Nhiễm bắt đầu có dấu hiệu rối trí vì phải nhớ lại câu hỏi trước đó mà Hân Nhiễm đã hỏi Tử Hiên. Hân Nhiễm vừa suy nghĩ vừa lấy tay xoa xoa thái dương của mình thì sau đó cũng nhớ ra:
- Ah, em nhớ rồi! Em đã nói với chị là chị đã đi lâu như vậy, bây giờ về đây, gặp lại chị Tako. Chị có muốn làm lại từ đầu với chị ấy không?
Tử Hiên búng tay:
- Đúng là câu này. Em xem trong câu nói đó của em, có sai chỗ nào hay không?
Hân Nhiễm nhíu mày:
- Chị Tử Hiên, em thật không hiểu! Em đã nói sai chỗ nào vậy?
Nó không trả lời, chỉ thở mạnh một hơi rồi bảo:
- Câu hỏi thứ hai em hỏi chị là gì?
Hân Nhiễm ậm ừ một lúc rồi mới trả lời:
- Chị không còn yêu chị Tako sao?
- Câu thứ ba?
- Không phải là sự thật, đúng không?
- Câu thứ tư?
- Chị có người khác rồi sao?
- Câu nói cuối cùng. Là câu lúc nãy chị đã cắt ngay lời của em!
Hân Nhiễm vừa nghe Tử Hiên hỏi đến câu đó thì mím môi rồi nói:
- Chị Tako.....
- Stop!!!
Nó lại cắt ngay giống y như lúc nãy làm cho Hân Nhiễm một lần nữa khó hiểu. Nó ôn tồn nói:
- Ở câu thứ nhất, câu thứ hai và câu cuối cùng đều có cùng một lỗi sai!
Hân Nhiễm bức xúc với nó:
- Chị Tử Hiên! Bây giờ là lúc chị bắt lỗi em sao? Em chỉ muốn hỏi chị là chị có muốn cùng với chị Tako làm lại từ đầu hay không? Tại......
- Câu vừa rồi của em cũng có lỗi sai!__ Nó lạnh lùng lên tiếng
- Chị Tử Hiên!!!__ Hân Nhiễm lớn tiếng với nó: Em không đùa với chị!
Không màn đến cảm xúc và câu nói của Hân Nhiễm, nó lạnh lùng nói:
- Câu đầu tiên em hỏi chị, lỗi sai nằm ở chỗ em đã gọi tên Tako. Câu thứ hai, lỗi sai ở chỗ em đã gọi tên Tako. Câu cuối cùng, lỗi sai vẫn nằm ở chỗ em đã gọi tên Tako. Và câu nói vừa rồi của em, vẫn là lỗi sai đó! Em đã sai khi gọi Ngữ Cách là Tako! Tako là một người mà chị vừa biết đến cách đây một tuần nên không thể có chuyện chị yêu Tako và cũng không có chuyện chị muốn làm lại từ đầu với Tako!__ Nó khẽ mỉm cười, là một nụ cười pha chút xót xa: Người chị yêu là Trương Ngữ Cách. Không phải là Tako! Em đã sai ngay từ đầu khi hỏi chị những câu đó. Bởi vì em chỉ hỏi chị về Tako chứ không phải là Ngữ Cách mà chị yêu!
Hân Nhiễm khẽ cúi đầu sau khi nghe hết những lời của nó nói, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi nó:
- Vậy...chị vẫn còn yêu chị Ngữ Cách...đúng chứ?
Tử Hiên mỉm cười:
- Tất nhiên là vậy!
Hân Nhiễm vẫn giữ trạng thái đó mà nói với nó:
- Chị Tử Hiên! Em xin lỗi vì lúc nãy đã có hơi lớn tiếng với chị!
Tử Hiên bật cười:
- Chị không có để ý gì đâu!__ Vỗ nhẹ vai Hân Nhiễm: Thôi nào, chị đâu có trách em!
Hân Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn Tử Hiên với vẻ mặt cảm kích:
- Em cảm ơn chị!
- Có gì đâu mà cảm ơn!__ Tử Hiên cười tươi vỗ vỗ vai Hân Nhiễm .
"Chị Tử Hiên vẫn còn yêu chị ấy. Vậy mình không cần phải nói ra chuyện chị ấy vẫn còn yêu chị Tử Hiên!"__ Hân Nhiễm Pov
- Chị Tử Hiên, em thật sự rất mong được nhìn thấy chị và chị Ngữ Cách ở cùng một chỗ một lần nữa!
Nó thở mạnh một hơi rồi uống một chút trà, sau đó mới nói với Hân Nhiễm:
- Nhân duyên là do trời định. Có duyên có phận mới có thể ở bên nhau trọn đời. Chị với Ngữ Cách có duyên nhưng không biết là có phận hay không.__ Nó chầm chậm nói: Thật ra... năm đó chị rời xa chị ấy...là vì mẹ của chị ấy đã đến tìm chị......
~~~ Flashback~~~
- Tiểu Chương, em ra ngoài gặp bạn một chút!__ Nó ở cửa, vừa mang giày vừa nói vọng vào
Ngữ Cách ở trong bếp hấp tấp chạy ra:
- Có cần chị đi chung hay không?
Nó mỉm cười, lắc lắc đầu:
- Không cần đâu. Em đi một lát rồi về ngay!
- Vậy em đi cẩn thận!
- Vâng!__ Nó bước ra khỏi nhà
__ Quán cafe x__
Nó bước vào quán, tìm kiếm một bóng dáng nào đó. Sau khi xác định được người mình cần tìm ngồi ở đâu thì nó mới bước đến chỗ đó và nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Con chào bác ạ!__ Nó cúi đầu lễ phép
Người hiện tại đang ngồi trước mặt nó là bà Trương -mẹ của Ngữ Cách.
Bà Trương không chần chừ và vào thẳng vấn đề, bà đưa đến trước mặt nó một phong bì trắng rồi dùng giọng điệu lạnh lùng nói:
- Đây là một số tiền có thể đủ cho cô muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm. Nhận xong số tiền này rồi thì xin cô mau rời khỏi con gái tôi!
Nó lắc lắc đầu:
- Không đâu ạ! Con yêu chị Ngữ Cách không phải là vì tiền. Nên cho dù bác có cho con bao nhiêu đi chăng nữa thì con cũng không bao giờ rời xa chị ấy đâu!
- Cô... bao nhiêu đây không đủ có phải không? Tôi sẽ đưa thêm cho cô!__ Bà Trương mở túi xách ra để lấy thêm tiền
Tử Hiên nhanh chóng ngăn tay của bà Trương lại và nói:
- Con xin bác, đừng bắt con rời xa chị ấy có được không? Chị ấy cũng rất yêu con, con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc chị ấy thật tốt. Xin bác hãy chấp nhận cho con và chị ấy được ở bên nhau!
Bà Trương tức giận lên tiếng:
- Cô nghĩ nếu cô chăm sóc cho con gái tôi thì tôi sẽ đồng ý sao? Tôi sẽ không bao giờ đồng ý để nó yêu một người như cô. Chắc chắn là nó đã bị cô bỏ bùa rồi nên mới yêu cô như vậy! Tôi cầu xin cô đó, rời xa con gái tôi có được không?
- Con...
- Nếu cô không đồng ý rời xa con bé! Tôi sẽ tự tử chết ngay tại đây cho cô vừa lòng!__ Bà Trương rút một con dao từ trong túi xách của mình ra.
Tử Hiên hốt hoảng giật lấy con dao đó rồi bất đắc dĩ nói:
- Được! Được rồi, con sẽ rời xa chị ấy! Bác đừng làm như vậy!
Bà Trương sau khi nghe Tử Hiên nói thì mới nhỏ nhẹ nói với nó:
- Cảm ơn cô!
Nó mím chặt môi hỏi bà Trương:
- Nhưng...bác có thể cho con một ít thời gian được không ạ?
- Tôi sẽ cho cô 5 ngày. Nếu như sau 5 ngày, tôi vẫn chưa nhìn thấy cô rời khỏi con gái của tôi thì cô biết hậu quả sẽ thế nào rồi chứ?__ Bà Trương nghiêng đầu hỏi nó
Giọng nó run run đáp:
- V..vâng. Con... biết... rồi ạ
Sau đó bà Trương đứng lên và rời khỏi quán. Nó ngồi đó như người mất hồn, nước mắt của nó rơi xuống, rơi rất nhiều.
~~~ End Flashback~~~
Hồi ức kết thúc cũng là lúc nước mắt nó chợt rơi xuống. Nó mỉm cười, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đó.
Hân Nhiễm đưa cho nó một tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng nói:
- Chị đừng khóc! Phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được...chị Ngữ Cách!
~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro