Chap 22: Nỗi lòng không thể nói ra.
~~~~~~~~~~~~~
- Em có thích ai không Tử Hiên?__ Cô nhẹ nhàng hỏi nó
Nó có hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi của cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại:
- Không!
Tako cúi đầu, tự cười bản thân mình rồi nói:
- Chị cũng vậy!
Nó nhìn sang cô rồi sau đó im lặng lấy nước uống.
"Ngữ Cách! Chị hỏi sai rồi. Chị phải hỏi là -Em có yêu ai không?- vì có thể em sẽ trả lời người đó là chị!"__ Tử Hiên Pov
- Chút nữa thì có thể ăn rồi! Em cố đợi thêm chút nữa nha!__ Cô mỉm cười với nó
- Vâng! Vậy em ra ngoài xem tivi một chút!
Cô gật đầu:
- Ừm được rồi! Em ra xem tivi đi!
- Vâng!
Sau khi nó ra ngoài phòng khách để xem tivi thì cô mỉm cười một lần nữa, nhưng lần này là nụ cười khổ.
- Em ấy bảo là không thích ai cả! Nên mày đừng tự mình suy nghĩ nhiều nữa!...Nhưng...sao lúc nãy mình lại không hỏi em ấy là có yêu ai hay không? Mình điên mất thôi!!!__ Cô tự thỏ thẻ với bản thân mình
~~ 15 phút sau~~
- Tử Hiên ah! Ăn được rồi!__ Tiếng của cô từ trong bếp vọng ra
Nó vừa nghe tiếng của cô gọi thì lập tức tắt tivi và chạy vào bếp. Nó háo hức nhìn những món ăn đã được dọn ra bàn:
- Woaaaa! Hấp dẫn quá đi!
Cô vừa cười tươi vừa cắt ngò gai để bỏ vào phở:
- Em giúp chị lấy sữa trong tủ lạnh ra nha!
- Vâng!__ Nó vui vẻ đồng ý
Nhưng bất chợt nó dừng lại vì tiếng la của cô:
- Á!
Nó nhanh chóng chạy đến chỗ cô xem thế nào thì phát hiện tay của cô đang chảy máu, nó gấp gáp hỏi:
- Chị cắt trúng tay sao?
- Chị chỉ sơ ý....__ Cô khẽ cúi đầu
Và cô bất ngờ khi nó cầm tay cô lên và đưa ngón tay bị đứt đó vào miệng để cầm hết máu giúp cô. Rồi sau đó nó đặt tay cô xuống và đi lấy băng keo cá nhân rồi nhanh chóng băng lại cho cô. Mọi hành động của nó đều rất nhanh, sau đó nó đẩy cô ra ghế ngồi rồi quay vào cắt giúp cô:
- Chị cứ ngồi đó đi, để em cắt nốt cho!
Tako cũng không nói gì và ngồi nhìn nó, chỉ vài giây sau nó đã bưng ra một tô phở bò nóng hổi đặt lên bàn.
Nó vui vẻ ngồi xuống:
- Chúng ta ăn được rồi!
Nhưng trái lại sự vui vẻ đó của nó, cô một lần nữa lại để sắc mặt không tốt hỏi nó:
- Tử Hiên! Sao em lại làm như vậy?
Nó nhướn mày:
- Chuyện gì?
- Là chuyện vừa rồi!
Nó hít sâu một hơi rồi trả lời:
- Đó là chuyện bình thường mà, khi chị bị thương thì không thể một mình xử lí vết thương được. Em cũng như vậy thôi, nếu sau này em có bị đứt tay ở ngay trước mặt chị thì lúc đó em sẽ nhờ chị băng lại vết thương giúp em!
Cô giả vờ bật cười rồi nói:
- Vậy sao? Vậy chị nghĩ nhiều quá rồi! Được rồi, không nói nữa, chúng ta ăn thôi!
Nó mỉm cười, gật đầu:
- Vâng!
Sau đó cả hai cùng nhau ăn với một bầu không khí thật yên ắng.
~~ Sau khi ăn xong~~
- A~~ ngon thật đó!__ Nó cười tươi
Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng:
- Được rồi, em về nhà chuẩn bị cho tối nay đi!
- Em......
- Không cần phải phụ chị dọn dẹp đâu! Làm tài xế cho chị từ sáng đến giờ cũng được rồi!__ Cô ngắt lời của nó
Nó mím môi, bất đắc dĩ gật đầu:
- Vâng! Vậy em về trước. Hẹn gặp lại chị tối nay!
Cô gật gật đầu:
- Ừm, tạm biệt em!
Sau đó nó cũng ngậm ngùi lên xe và rời đi.
Đột nhiên Tako ngã khụy xuống đất, cô bật khóc nức nở:
- Tử Hiên ah! Chị xin lỗi, chị không hiểu bản thân mình đang làm cái gì nữa! Chị...chị vẫn còn yêu em, chị yêu em rất nhiều Tử Hiên ah! nhưng không hiểu sao chị lại không thể nói ra điều đó. Khi thấy em quan tâm chị, cảm xúc của chị lại dâng lên, chị rất muốn hỏi em, em có phải còn yêu chị hay không? Nhưng môi của chị cứ mím chặt lại chẳng thể nào hỏi rõ em! Cũng có thể như em nói, em thật sự đã xem chị là bạn của em! Chị...chị sẽ cố gắng xem em như một người bạn......
Rồi bỗng nhiên cô nín khóc, tinh thần của cô đã trở lại bình thường, cô khẽ lắc đầu:
- Không! Không, Nhiễm Nhiễm đã nói mình không được dối lòng nữa, cả ông trời cũng không muốn mình như vậy! Tử Hiên! Lần này chị sẽ không để lịch sử của 4 năm trước lặp lại một lần nữa!__ Cô mỉm cười
Sau đó cô đứng dậy và dọn dẹp tất cả chén đĩa, rửa thật sạch sẽ rồi đi lên phòng đánh một giấc thật ngon.
~~ Trên xe Tử Hiên~~
Nó vừa lái xe vừa lắc đầu khó hiểu:
- Lúc nãy chị ấy bị sao vậy ta? Chị ấy có biểu hiện rất lạ!__ Nó lấy tay vỗ vỗ trán của mình: Từ Tử Hiên, mọi lần mày rất tinh ý mà, ai như thế nào mày cũng nhận ra. Nhưng tại sao bây giờ mày lại không nhận ra được người mày yêu.....
Nó chợt khựng lại, lời nói cũng bị cắt đứt, khẽ lắc đầu rồi cho xe tấp vào lề. Nó sang chiếc ghế bên cạnh, phía trên chiếc ghế là cái túi đựng áo vest mà cô mua cho nó. Nó từ từ lấy chiếc áo ra ngắm nhìn một lúc rồi khẽ thốt lên:
- Ngày mai... em sẽ mặc nó!
Môi nó vẽ lên một đường cong rồi bỏ lại chiếc áo vào túi, sau đó khởi động xe chạy đến quán Queen's.
~~ Quán Queen's~~
Nó nhấn nút tự động khóa xe rồi đi vào quán ngồi. Ít lâu sau, Hân Nhiễm từ trong bước ra, đi đến ngồi đối diện nó:
- Thưa cô diễn viên Từ Tử Hiên! Cô muốn uống gì ạ?
Tử Hiên bật cười:
- Nhiễm Nhiễm ! Đừng có đùa như vậy nữa. Chị muốn uống chút trà, là loại giúp thư giãn và thoải mái hơn đấy!
Hân Nhiễm gật đầu:
- Vâng! Đợi em một chút!
Sau đó Hân Nhiễm đi vào trong để pha trà cho Tử Hiên, vừa vài giây sau đã mang ra cho nó một tách trà thật nóng và thơm ngon.
Hân Nhiễm đặt tách trà lên bàn:
- Của chị đây!
Tử Hiên mỉm cười:
- Cảm ơn em!
- Hôm qua...chị có đi tìm chị Tako không vậy?__ Hân Nhiễm e dè hỏi nó
Nó thở mạnh rồi trả lời:
- Cũng may là em báo cho chị đến kịp, nếu không.... chị ấy không biết sẽ ra sao nữa!
Hân Nhiễm hơi lo lắng:
- Chị ấy có chuyện gì sao?
- Có mấy tên thanh niên đến quấy rối chị ấy. Nhưng đã bị chị xử đẹp hết rồi! Chị cũng đã đưa chị ấy về nhà an toàn!
Hân Nhiễm thở phào:
- May thật! Nếu chị ấy mà có chuyện gì thì chắc em sẽ ân hận suốt đời này!
Nó búng vào trán của Hân Nhiễm:
- Đồ ngốc! Bây giờ chị ấy đã an toàn rồi! Đừng lo nữa!
Hân Nhiễm gật đầu rồi với vẻ mặt tò mò hỏi Tử Hiên:
- Em thật muốn hỏi chị cái này! Chị đã đi lâu như vậy, bây giờ về đây, đã gặp lại chị Tako! Chị... có muốn... làm lại từ đầu với chị ấy không?
~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro