Chap 16: Về nhà!
~~~~~~~~~~~~~~
- Em... có thể tha lỗi... cho chị không?
- Em...__ Nó nhìn sang Tako: Đã gọi cho chị rồi mà!
Cô cũng nhìn nó, mắt cô long lanh cảm động:
- Tử Hiên ah~~
Nó tắt điện thoại rồi mỉm cười với cô:
- Chúng ta là bạn tốt mà phải không?__ Nó chìa tay ra
Tako có hơi ngần ngại bắt lấy tay của nó:
- Ừm!
Sau đó nó nhanh chóng khởi động xe:
- Về thôi!
Nhưng khi nó vừa khởi động xe thì nó chợt khựng lại:
- Nhưng...nhà của chị...?
Ngữ Cách cúi đầu, nói khẽ:
- Lạc Chương House's...
Nó hơi bất ngờ khi nghe đến "Lạc Chương House's" Là nhà của nó và cô cùng sống chung với nhau trước đây. Không ngờ cho đến bây giờ cô vẫn còn sống ở đó. Nó hít sâu một hơi rồi lái xe chạy đi.
~~~ Lạc Chương House's~~~
Chiếc xe dừng lại trước nhà. Cô nhanh chóng bước xuống xe, còn nó vẫn ngồi trong xe thờ thẫn ngắm nhìn ngôi nhà. Ngôi nhà vẫn thế, không chút thay đổi. Nó nhấn nút tắt máy lạnh và mở cửa kính của xe xuống. Nó nhắm mắt, hít thở đều, nó muốn tận hưởng lại cảm giác được gió ở nơi đây thổi vào.
Cô lúc này vẫn chưa vào nhà, cúi người xuống nhìn vào cửa xe và gọi nó:
-Tử Hiên!
Nó giật mình:
- Vâng!
Cô mím môi rồi nói:
- Em... có muốn vào một chút không?
Tử Hiên suy nghĩ rồi miễn cưỡng gật đầu, bởi vì nó cũng nhớ ngôi nhà này lâu rồi. Nó bước xuống xe và bước đến cạnh cô. Cô quay vào và bấm mật khẩu để mở cửa. Nó để ý thì thấy được cô nhấn số "1506" vẫn là mật khẩu cũ, con số đó là ngày mà nó và cô chính thức quen nhau.
Sau khi cửa mở ra, nó và cô cùng nhau đi vào trong. Cô bật đèn lên, cảnh vật vẫn thế. Tất cả vẫn như cũ. Nó nhìn một loạt xung quanh nhà rồi lên tiếng:
- Chị...không sửa lại nhà sao?
- Không!__ Cô để túi xách lên bàn rồi đi vào nhà bếp
- Tại sao?
Cô chợt đứng lại, cô không biết phải trả lời thế nào, không lẽ lại nói rằng cô vẫn còn tình cảm với nó nên muốn giữ lại tất cả như cũ. Trong lúc cô đang nghĩ cách để trả lời nó thì điện thoại nó đột nhiên đổ chuông:
- Em nghe đây chị!
- Cái con nhỏ này, bảo là ra ngoài một lát. Nhưng sao đến giờ vẫn chưa về? Có biết là đã khuya rồi không?__ Đới Manh lớn tiếng
Nó cảm thấy chói tai nên để điện thoại ra xa rồi sau đó mới trả lời:
- Được rồi, em về ngay!
Sau đó nó tắt máy và quay sang nói với cô:
- Ngữ Cách....ah không Tako, em về trước đây! Tạm biệt chị!
Cô chưa kịp tạm biệt nó thì nó đã đi mất hút. Cô cười một cách ngớ ngẩn rồi sau đó đi lên phòng tắm rửa rồi tiếp tục xem phim, nhưng lần này không phải là phim đồng tính nữa mà là phim kinh dị. Trên màn hình là hình ảnh một cô gái lạnh lùng với mái tóc dài, cô gái mặc một bộ vest đen cực kì sang trọng. Từ Tử Hiên, chính xác là cô đang xem phim của nó đóng. Là những bộ phim mà cô chưa từng được xem. Và một chuyện khá là lạ chính là đêm nay cái tài khoản (?) trên Wechat, không nhắn tin cho cô nữa. Hình như cô có vẻ nhớ người đó...
~~~ Sáng hôm sau~~~
- Chết nè! Chết đi, chết hết đi! Mày chết đi! Chết đi! Chết hết đi!!!
- Trời ơi Đới Manh, mới sáng sớm mà chị la hét cái gì vậy?__ Tử Hiên từ trên lầu đi xuống cùng với gương mặt nhăn nhó
Đới Manh đưa điện thoại cho nó xem:
- Em xem, chị giết nó nãy giờ mà nó không chết. Chắc chị tức chết mất.
Tử Hiên xem xong thì thở dài rồi lắc đầu. Thì ra là nãy giờ Đới Manh chơi game bắn ma.
Ngay lúc đó Triết Hàm cũng từ trên lầu đi xuống, vừa lấy tay gãi gãi đầu vừa ngáp:
- Ngốc Manh, mới sáng sớm mà chị không để cho ai ngủ hết vậy???
Đới Manh lấy lại điện thoại từ Tử Hiên rồi nói:
- Em phải cảm ơn chị đấy! Nhờ chị mà con husky ham ngủ đó thức dậy rồi kìa!
Triết Hàm híp mắt:
- Chị vừa nói ai là Husky?
Đới Manh hồn nhiên trả lời:
- Thì em chứ ai vào đây nữa!
- Nè cái con sói nhát gan kia! Sao chị dám gọi em là husky chứ?
Đới Manh nhướn mày:
- Em vừa nói ai là sói nhát gan vậy?
Triết Hàm hất mặt:
- Em nói chị đó!
Đới Manh đứng bật dậy:
- Em có tin là chị lấy gương ra chiếu yêu em không?
Triết Hàm chống nạnh:
- Vậy chị có tin là em lấy tay đánh mông chị không?
- Vậy hai người có tin là em sẽ cào nát hai người hay không?__ Tử Hiên lên tiếng
Sau khi nghe tiếng của Tử Hiên thì cả hai im lặng một lúc, không đấu đá nhau nữa. Sau đó cùng nhau đồng thanh:
- Đại miu! Chạy thôi!!!
Rồi cả hai nhanh chóng chạy đi. Tử Hiên tức giận rượt theo:
-Nè! Hai chị đứng lại đó!
Cả ba cùng đùa giỡn với nhau một lúc lâu thì cũng dừng lại. Cùng nhau ngồi xuống sofa mà thở.
Đới Manh vừa thở vừa nói:
- Lạc Lạc!... Tối hôm qua...em đi đâu?
- Thăm nhà!__ Nó trả lời ngắn gọn
Triết Hàm khó hiểu nhìn nó:
- Thăm nhà? Nhà em ở đây mà!
Nó thở mạnh rồi nói:
- Ngôi nhà kỉ niệm!
Đới Manh nhíu mày:
- Con bé này hôm nay nói cái gì vậy?
Triết Hàm lẩm bẩm:
- Ngôi nhà kỉ niệm! Ngôi nhà kỉ niệm....__ Sau đó nhớ ra: Lạc Chương House's?
Nó khẽ gật đầu. Đới Manh vẫn chưa hiểu ra:
- Lạc Chương House's?
Triết Hàm giải thích:
- Là nhà của em ấy và Ngữ Cách sống lúc trước. Có tên là Lạc Chương House's.
Đới Manh gật đầu hiểu chuyện:
- À thì ra là vậy!__ Sau đó quay sang hỏi Tử Hiên: Nhớ nhà sao?
- Chỉ là vô tình đến đó thôi!__ Nó mím môi
Triết Hàm thản nhiên hỏi:
- Thế Ngữ Cách có đến đó không?
- Em...không biết!
Triết Hàm chu chu:
- Chị còn tưởng là em đi cùng với em ấy chứ! Cả hai cùng về thăm nhà rồi ngồi ôn lại chuyện cũ. Bất chợt nhận ra cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Sau đó cùng nhau nắm tay tiếp tục yêu thương nhau cho đến khi bạc đầu!
Tử Hiên lạnh lùng hỏi:
- Chị đang viết truyện sao?
- Đâu có! Chị đang nói đến em và Ngữ Cách đấy!__ Sau đó Triết Hàm đi vào bếp: Doãn Vân và Dư Chấn chắc chắn sẽ quay lại! Chị tin là như vậy!
Tử Hiên nhíu mày lầm bầm:
- Chị ấy có nghe radio sao?
Đới Manh vỗ vai Tử Hiên:
- Đi vào ăn sáng thôi!
Sau đó cả hai cùng đi vào bếp ăn sáng với Triết Hàm.
Hết chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro