Chap 12: Buổi gặp mặt đầy vui vẻ!
- Có muốn gặp tôi không?
Tako khẽ nhíu mày, cắn môi rồi trả lời tin nhắn.
- Bằng cách nào?
- Nếu cô tinh ý thì có thể sẽ nhận ra tôi là ai!
- Làm sao tôi biết được cô là ai khi chưa gặp cô lần nào!
- Cho nên, tôi mới nói là nếu cô tinh ý thì sẽ nhận ra tôi!
- Làm sao tôi biết được bao giờ cô sẽ xuất hiện?
- Vào thứ hai tuần sau!
- Được! Tôi sẽ đợi xem cô là ai!
- Ok! Goodnight!
Sau đó cô tắt máy tính và rồi nằm xuống suy nghĩ:
- Thứ hai tuần sau! Đó là ngày mình khởi quay. Cô ta là một trong những người ở đoàn phim! Là ai mới được chứ?
Và...cô đã chìm vào giấc ngủ.
~~~ Sáng hôm sau~~~
*Bệnh viện*
- Momo! Đồ ăn sáng của chị!__Tako đã mua một phần canh giò heo nóng hổi đặt lên bàn cho Mạc Hàn.
Mạc Hàn vừa nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt sáng lên:
- Woaaa canh giò heo!
Tako mỉm cười, đưa muỗng cho Mạc Hàn:
- Chị mau ăn đi cho nóng!
Sau đó Mạc Hàn cũng nhanh chóng ăn. Trong lúc ăn, Mạc Hàn chợt nhớ ra:
- Ah! Làm sao biết được người đó chừng nào mới đến?
Tako đưa tay lên để xem đồng hồ:
- Đã 9h rồi! Chắc lát nữa sẽ đến thôi!
- Nếu...họ không đến thì sao?__ Mạc Hàn mím môi
Tako thản nhiên trả lời:
- Thì chúng ta xuất viện, ra về!
Mạc Hàn cúi đầu im lặng. Tako thấy vậy thì thở dài rồi đặt tay lên vai Mạc Hàn:
- Chị ăn tiếp đi! Em đi xuống căn-tin mua chút bánh với nước để chị tráng miệng.
Mạc Hàn ngẩng đầu lên nhìn Tako rồi gật đầu:
- Ừm, em đi đi!
Sau khi Tako đi thì quả thật Đới Manh vừa đến bệnh viện. Cô đem xe đi gửi xe rồi nhanh chóng đến phòng của Mạc Hàn.
*Phòng Mạc Hàn*
Đới Manh vừa bước vào thì làm cho Mạc Hàn ngạc nhiên đến tột độ. Mạc Hàn đang ăn nên chút nữa là đã phun hết ra ngoài, may là cô kìm lại được, quay mặt vào trong để nuốt hết. Hành động đó của Mạc Hàn làm Đới Manh bật cười rồi tiến đến đưa khăn giấy cho Mạc Hàn lau miệng:
- Chị cứ bình tĩnh mà ăn đi, không cần phải sợ!
Mạc Hàn lau miệng rồi mới dám nhìn Đới Manh:
- Cô là....
Đới Manh mỉm cười:
- Em là Đới Manh!__ Rồi gãi gãi đầu: Là người...đã đụng chị! Em xin lỗi!
Mạc Hàn bật cười:
- Không sao! Dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã đưa chị vào bệnh viện. Nếu không, chị đã nằm lăn lóc ở ngoài đường rồi!
Đới Manh mỉm cười, đặt hộp bánh lên bàn:
- Ah! Đây là bánh Doughnut, chị lấy ăn nha!
Mạc Hàn ngạc nhiên:
- Woaaa, sao em biết chị thích bánh Doughnut vậy?
Đới Manh bất ngờ rồi cười:
- Chị cũng thích bánh Doughnut sao? Bởi vì em cũng thích ăn nên muốn mua tặng chị!
Mạc Hàn vui mừng:
- Thế chúng ta cùng chung sở thích rồi!
Sau đó Mạc Hàn lấy một cái bánh và ăn. Gương mặt Mạc Hàn bỗng tươi tắn hẳn lên:
- Hmm ngon lắm!
Cùng lúc đó Tako cũng vừa trở lại. Cô phát hiện bên trong phòng có người nên đành chờ ở ngoài, nhưng cô không nhìn rõ người đó là ai.
Mạc Hàn sau khi ăn xong bánh thì mới lên tiếng hỏi Đới Manh:
- Ah! Làm sao em đoán được mật khẩu điện thoại của chị vậy?
Đới Manh mím môi rồi trả lời:
- Thật ra...đó cũng là mật khẩu điện thoại của em. Em rất thích nghe nhạc nên đã lấy ngày âm nhạc Trung Quốc ra đời để làm mật khẩu. Thật không ngờ, chị cũng như thế!
Mạc Hàn chầm chậm kể:
- Âm nhạc, đối với chị thật sự là rất quan trọng. Vào ngày âm nhạc Trung Quốc ra đời. Tại sự kiện ngày hôm đó, chị cũng có mặt. Nhưng quan trọng không phải là vì chị yêu thích âm nhạc mà cài mật khẩu là con số đó. Mà là vì đã có điều đặc biệt xảy ra với chị trong ngày hôm đó, khiến cho chị không thể nào quên!
Đới Manh ấp úng:
- Điều đặc biệt đó....là gì vậy?
Mạc Hàn lắc lắc đầu mỉm cười:
- Không thể kể với em được!
Đới Manh hơi xụ mặt:
- Oh, không kể được thì thôi vậy!
Mạc Hàn lại tiếp tục hỏi Đới Manh:
- Hiện tại, em đang làm công việc gì vậy?
- Lúc trước ở bên Mỹ, em là trợ lí cho diễn viên. Còn bây giờ trở về đây thì em làm trợ lí cho em gái của mình!__Đới Manh mỉm cười
Mạc Hàn nhướn mày hào hứng:
- Đúng rồi! Em gái của em quả thật là thiên tài đó nha! Cả chuyện hôm nay em đến đây để gặp chị mà em ấy cũng đoán ra được!
Đới Manh ngạc nhiên:
- Em ấy nói với chị sao?
- Em không biết sao? Hôm qua em ấy đã để lại lời nhắn trong phần nhật kí điện thoại của chị. Bảo là chắc chắn em sẽ đến gặp chị!
Đới Manh lắc lắc đầu, cười ngượng:
- Chuyện đó, em cũng không để ý. Em ấy rất tinh ý, chuyện gì cũng biết cả!
Mạc Hàn đưa ngón cái của mình lên tỏ ý:
- Em ấy hay thật!
Đới Manh mỉm cười:
- Được rồi, chị nghỉ ngơi đi, em về trước đây! Chị sẽ xuất viện ngay hôm nay phải không?
Mạc Hàn gật đầu:
- Ừm!
Đới Manh cầm túi xách của mình lên rồi chào tạm biệt Mạc Hàn:
- Em về đây! Nếu có duyên, mình sẽ gặp lại!
Đới Manh vừa quay lưng thì Mạc Hàn đã lên tiếng gọi:
- Đới Manh!
Vừa nghe thấy Mạc Hàn gọi, Đới Manh liền lập tức quay lại. Mạc Hàn mím môi nói:
- Cho chị số điện thoại của em được không?
Đới Manh mỉm cười, lấy điện thoại của mình ra:
- Chị đọc số điện thoại của chị!
- 09xxxxxxxx
Đới Manh liền nhấn nút gọi cho Mạc Hàn.
" Dưới ánh trăng gió thổi nhẹ tình yêu đang dần nảy mầm
Cậu mỉn cười còn tớ chụp ảnh , ngay cả trời mưa nhìn cũng đẹp
Dưới ánh trăng gió ngưng thôi tình yêu thì vẫn đây
Để thời gian ngừng ở một giây này thôi
Tựa như trong chuyến đi này có tớ và cậu cùng bầu bạn"
Khi nghe tiếng chuông vang lên, Đới Manh có chút bất ngờ rồi sau đó kết thúc cuộc gọi:
- Số điện thoại của em!
Mạc Hàn mỉm cười rồi gật đầu:
- Ừm!
- Tạm biệt chị!
Mạc Hàn vẫy tay:
- Tạm biệt em!
Sau đó Đới Manh bước đến cửa thì quay đầu lại, mỉm cười:
- Là bài Dưới ánh trăng!
Sau đó mở cửa và bước ra ngoài. Mạc Hàn sau khi nghe Đới Manh nói thì cũng mỉm cười.
Tako lúc này đang đứng sau tường, thấy Đới Manh bước ra thì liền há hốc mồm bất ngờ:
- Chị Đới Manh!
Sau đó Tako đợi Đới Manh đi khuất thì mới vào phòng Mạc Hàn. Lúc đó nhìn thấy Mạc Hàn đang nhìn điện thoại và cười tươi. Cô cắn môi lên tiếng:
- Momo!
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro