Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Hàn Vũ đang định quay lưng bỏ đi về thì bị Thiên Chân phát hiện gọi lại trò chuyện vui vẻ.

'Hàn Vũ, đã về rồi lại bỏ đi đâu đó? Em lại đây nào.'

'Em.... em hơi mệt, để em về ngủ trước. Anh cứ nói chuyện với bạn của mình đi.'

'Có gì đâu mà ngại, lại đây. Đây là Hạnh Nhi là khách quen của quán mình. À, Hạnh Nhi, đây là Hàn Vũ, là em trai của anh. Là em trai không cùng cha mẹ nhưng là người thương anh nhất và cũng là người anh thương nhất.'

'À, cậu là Hàn Vũ, anh Thiên Chân cứ nhắc mãi về cậu. Chào cậu, tôi là Hạnh Nhi.'

'Chào chị, chị quen anh Thiên Chân lâu chưa?'

'À, chị biết anh Thiên Chân từ hôm khai trương quán đến giờ. Nói là khách quen cho đỡ mắc cỡ thôi chứ chị là người trồng cây si mỗi ngày ở đây. Chị cũng mới vừa tỏ tình với anh ấy đó, hy vọng chúng ta sẽ trở thành người một nhà sớm.'

'Hàn Vũ, Mocktail của em nè. Em uống đi rồi chúng ta về, nhìn mặt em mệt quá rồi kìa.'

'Vậy hai anh em từ từ về nha, em về trước đây.'

'Khuya rồi Hạnh Nhi có cần anh đưa về không?'

'Dạ không cần ạ, xe của em đang đậu bên cạnh quán của anh đây thôi.'

'Vậy em đi về cẩn thận nha, về đến nhà an toàn thì nhắn tin cho anh biết.'

Thiên Chân tiễn Hạnh Nhi ra cửa rồi quay vào vừa dọn dẹp quầy pha chế vừa nhìn Hàn Vũ rất lặng lẽ uống hết ly Mocktail. Hai anh em khoá cửa quán ra về, vừa đi được một đoạn thì Thiên Chân nhảy lên lưng ôm cổ cho Hàn Vũ cõng về. Hàn Vũ cố gắng nén chịu đau vết thương trên lưng để cõng cái người nằm dài trên lưng của mình về phòng.

'Hàn Vũ, anh rất thích mùi bạc hà rất nhẹ từ tóc của em đó, mỗi lần anh ngửi tóc em là anh buồn ngủ và ngủ rất ngon.'

'Anh này, anh nhận lời tỏ tình từ cô gái xinh đẹp đó rồi hả?'

'Sắp nhận lời rồi thì em bước vào đó, anh định lần sau gặp lại thì anh sẽ tỏ tình lại với cô ấy. Vì cô ấy xinh đẹp, dịu dàng như vậy nên xứng đáng nhận được lời tỏ tình trước.'

'Anh thích cô ấy đến như vậy sao?'

'Ừ, người như cô ấy thì ai nhìn, ai gặp mà không thích chứ?'

'Anh xem em là gì? Anh xem em là em trai của anh thiệt hả?'

'Ừ, thật, tuy anh không có anh em nhưng anh thương em như người thân ruột thịt của anh vậy. Hai anh em mình mãi là anh em tốt nha, anh sẽ luôn thương yêu em như em ruột của anh.'

Hàn Vũ cố bình tĩnh, cố bước, cố cho mình không khóc. Cậu không kiềm chế được nữa nên nói lớn:

'Nhưng em không muốn làm em trai của anh, em thích anh.'

Cậu nói ra lời trong lòng rồi thì vừa sợ, vừa hồi hộp đợi phản ứng từ người trên lưng mình. Nhưng cậu tập trung một chút thì nhận ra hơi thở của anh đều đều, hai tay buông lỏng  thì biết anh đã ngủ say rồi. Cậu cõng anh vào giường, nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống rồi mệt quá cậu cũng nằm xuống ngủ. Đêm nay cậu buồn, rất buồn nên cậu không gác, không ôm mà xoay lưng về phía anh để ngủ. Nhưng đến nửa đêm Thiên Chân giật mình vì thiếu thiếu cái gì đó nên anh lại quay sang kéo tay chân người bên cạnh gác lên người mình, còn mình thì rúc sâu vào nơi ấm cúng hít hà hương bạc hà thoang thoảng để tiếp tục ngủ say. 

-Tại căn nhà trống bên cạnh vinh thự của ông trùm Phi Long-

'Hắc Báo, anh là đại ca của tụi này, là giang hồ máu lạnh sao anh lại luỵ vì tình như thế? Anh ta cũng chỉ từng là con nợ, một người luôn bị gia đình gán nợ, có là một người tài giỏi đặc biệt gì đâu? Sao anh phải đau khổ như vậy?'

'Mày để tao yên đi, biến hết đi.'

'Em chịu hết nổi rồi, em sẽ đi kết liễu anh ta để anh không còn phải đau khổ nữa.'

Hải Cọp vừa lao đi đã bị Hắc Báo vụt dậy tóm lấy cổ quật mạnh xuống đất. Hải Cọp dùng hết sức vùng vẫy cố thoát ra để đi lấy mạng người mà hắn ghét cay ghét đắng- người mà làm cho người hắn quan tâm đau khổ bỏ ăn bỏ ngủ đến nổi gầy như cái xác khô, ngày nào cũng bị bệnh đau bao tử hành hạ, đến nỗi vừa nãy còn nôn ra máu tươi.

'Anh có giỏi thì hôm nay giết em luôn đi, em nhất quyết sẽ giết chết anh ta để anh không đau khổ nữa.'

'Mày dám, mày dám động đến anh ấy thì tao sẽ bẻ gãy cổ mày.'

'Bẻ đi, anh mau bẻ đi. Em không thể tiếp tục nhìn thấy anh luỵ tình như vậy mãi được. Anh tưởng em không biết tất cả những việc anh làm cho anh ta sao?'

'Hải à, chúng ta là những đứa trẻ lang thang đã lớn cùng nhau, sống chết cùng nhau ngần ấy năm thì làm sao anh giết em cho được. Nhưng Thiên Chân là người mà anh muốn dùng tính mạng, cuộc đời mình để bảo vệ. Nếu em nhất định muốn giết anh ấy thì bây giờ em ra tay với anh đi.'

'Hắc Báo, anh điên à? Thả tay em ra, thả dao ra, cổ của anh chảy máu kìa. Mau thả ra.'

'Vậy em thề đi, em không bao giờ được làm đau anh ấy.'

'Em thề, em thề, anh thả tay em ra, thả dao ra đi mà. Em thề với điều kiện là anh phải nói thật tình cảm của mình với anh ta, nếu anh ta không chấp nhận thì anh sẽ buông tay. Được không?'

'Được, anh sẽ làm như vậy vì thật sự anh cũng không chịu nổi nữa rồi.'

Hàn Vũ cố gắng đè nén cơn đau bao tử đi nhanh về phía quán cà phê Thiên Chân quyết tìm cơ hội nói ra lòng mình vì bản thân cũng không chịu nổi cảnh thời gian qua nhìn anh đắm chìm trong tình yêu còn mình thì ngụp lặn trong nỗi đau của kẻ  đơn phương. Cậu xô cửa đi nhanh vào quầy pha chế, cậu khựng lại vì trước mặt cậu là cặp tình nhân đang khoá môi ngọt ngào. Cậu quệt nước mắt quay lưng bỏ chạy ra khỏi quán.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro