Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Đẩy Hàn Vũ ra khỏi phòng anh nhanh tay chốt cửa lại rồi ngồi bệt xuống dựa cửa ôm mặt khóc. Sở dĩ anh dị ứng và căm ghét bọn giang hồ đâm thuê chém mướn đến như vậy vì từ nhỏ anh đã chứng kiến bao lần chúng đập phá nhà cửa, đánh đập mẹ và dượng và chính anh cũng bao phen bị chúng hối nợ đánh đập sống dở chết dở. Thiên Chân căm ghét bọn chúng nhưng anh không hề ghét nó vì nó rất tốt với anh và anh nghĩ nó sẽ bỏ nghề giang hồ cùng anh buôn bán làm ăn đàng hoàng. Nào ngờ nó không muốn bỏ công việc khốn nạn đó, nào ngờ nó không nghĩ gì tới sự lo lắng và mong muốn của anh như vậy.

Khóc lóc chán chê thì anh leo lên giường cố ngủ, thao thức đến nửa đêm vẫn không ngủ được vì cứ nghĩ tới nó, lo cho nó. "Chắc nó không ngu đến nỗi không tìm chỗ nào đó để ngủ chứ?" Thấy bất an nên lao ra cửa kiểm tra thử, nó chẳng những không đi tìm chỗ nào ngủ mà còn nằm dài ra nền đất trước cửa phòng. Thiên Chân sợ nó bị lạnh, bị muỗi đốt nên lay người nó kêu nó vào nhà ngủ. Lay hoài không dậy nên vác luôn nó vô phòng.

'Ơ ơ, sao em vào phòng của anh được vậy?'

'Là tôi vác cậu vào, không biết đường mà đi tìm chỗ nào ngủ hả? Nằm đó cho chết hả?'

'Em biết chỗ nào đâu mà đi, với lại em đau quá đi không nổi nên nằm đó luôn.'

'Đau ở đâu? Đau ở mấy chỗ bầm trên mặt hả?'

'Không, trên mặt cũng đau nhưng chịu được, em bị đau bao tử.'

'Sao lại bị đau? Hay bỏ bữa nên bị đau phải không? Suốt cả buổi chiều không ăn gì phải không?'

'Dạ, lo đi công việc tùm lum rồi lo chạy về sợ anh lo nên không có ăn gì.'

'Rồi đau quá sao không nói? Sao không đập cửa kêu hả?'

'Em không dám, thấy anh tức giận quá em sợ.'

'Tôi đánh cậu hay ăn thịt cậu được mà cậu sợ? Ngồi im, thoa dầu cho rồi tôi lấy chút gì cho cậu ăn.'

'Anh Thiên Chân, anh đang làm gì vậy?'

'Tôi đang nghiền nhuyễn thức ăn ra cho cậu dễ ăn và giúp bao tử của cậu không làm việc quá sức khi đang đau. Nè, ăn một chút đi rồi ngủ, cậu ráng ăn đi, tôi xoa bụng giúp cậu nên sẽ bớt đau một chút.'

'Anh vẫn đang rất giận và ghét em đúng không? Hai chân mày của anh dính lại luôn kìa.'

'Tôi rất giận, nhưng tôi không có ghét cậu. Lo ăn đi, nhìn tôi làm gì.'

'Anh mới khóc phải không, mắt của anh còn đỏ luôn kìa?'

'Cậu quan tâm tới tâm trạng của tôi như vậy thì tại sao cậu không bỏ việc giang hồ đó? Cậu có biết tôi căm ghét, tôi luôn ám ảnh với những người giang hồ đâm thuê chém mướn như cậu không hả? Sao cậu không nghĩ đến tâm trạng và mong muốn của tôi?'

'Thiên Chân, anh bình tĩnh, không khóc nhé. Là em sai, là em không tốt. Em xin lỗi, em xin hứa em sẽ giải quyết sớm nhất có thể và nghỉ làm việc đó. Xin anh cho em một chút thời gian thôi, được không?'

'Được rồi, cậu hứa rồi đó, nhưng không được lâu quá, và phải hứa là cậu không được để mình bị thương hay xảy ra chuyện, tôi sẽ rất lo lắng.'

'Em biết rồi, em hứa. Anh đừng tức giận nữa nha.'

'Cậu vẫn còn đau nhiều lắm hả? Nào, uống một chút chanh ngâm mật ong rồi nằm xuống đi, ráng ngủ rồi từ từ sẽ không đau nữa.'

Thiên Chân cứ co người rúc sâu vào nơi ấm áp nhất nơi có mùi bạc hà thoang thoảng và có thêm mùi dầu gió vào tối nay nữa. Người ôm thấy ấm cúng mà người được ôm cũng thấy ấm cúng nên ngủ rất say tới sáng tinh mơ mới giật mình dậy.

'Thôi chết rồi, sáng luôn rồi, hôm nay phải lo khai trương quán. Hàn Vũ, dậy đi, dậy ra quán phụ anh một tay luôn.'

'Ơ, ơ, Aaaa... aaaaa, đau quá.'

'Em sao vậy?'

'Em thấy đau khắp người, khó chịu quá.'

'Trán nóng hầm hập rồi nè, em bệnh luôn rồi. Thôi lùi khai trương quán lại  1, 2 hôm chắc không sao đâu, giờ lo cho em hết bệnh trước đã. Em nằm im nghỉ ngơi đi, anh đi mua thuốc hạ sốt và ít thức ăn về nấu cháo cho em ăn.'

(Tất bật đi rồi tất bật nấu)

'Hàn Vũ, ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Từ từ, để anh đỡ cho.'

'Hôm nay anh phải lo chuẩn bị khai trương quán mà, sao giờ còn ở đây?'

'Nóng sốt như vầy còn lo khai trương gì được nữa. Anh cho lùi lại 1,2 ngày rồi, lo cho em hết bệnh trước đã.'

'Hình như anh cũng rất lo cho em và thương em thì phải.' 

'Thì tại em rất tốt với anh, nên anh cũng tốt với em.'

'Anh cũng thích em nữa, đúng không?'

'Ừ, thích, thích như một cậu em trai nhỏ dễ thương.'

(Vừa nói vừa theo thói quen xoa đầu nựng má người đối diện)

 -Trên xe sau chuyến đòi nợ- 

Hải Cọp vừa băng bó lại vết thương trên lưng cho đại ca vừa thắc mắc: 

'Hắc Báo, sao nay anh yếu vậy? Chẳng thấy đánh đấm gì nhiều, không làm bị thương ai hết mà còn để mình bị thương nữa nè?'

'Hải Cọp, anh không muốn làm giang hồ nữa, anh không muốn đánh chém nhau nữa. Anh muốn hoàn lương làm công việc đàng hoàng nhưng cứ bị ép làm. Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ tìm cách nghỉ làm, sau khi anh nghỉ thì mấy đứa cũng hoàn lương hết đi, làm công việc này nguy hiểm lắm.'

'Sao lúc trước anh nói sống chết gì thì cũng chỉ làm công việc này mà, sao giờ thay đổi rồi?'

'Bây giờ cuộc sống của anh có ý nghĩa rồi, có mục đích và có ước mơ tương lai rồi. Dừng xe, cho anh xuống trước quán cà phê đi.'

Hàn Vũ cười tươi như nắng mùa xuân khi nhìn qua cửa kính vào quán thấy người mình quan tâm nhất đang cười rất tươi, rất rạng rỡ. Cậu vui vẻ huýt sáo mở cửa chạy vào để mong thấy được nụ cười của anh rõ hơn. Nhưng tiến gần tới nơi thì nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi trước mắt cậu là anh đang nói cười rạng rỡ với một cô gái xinh như búp bê baby đang ngồi trên ghế. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro