Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


-Tại phía trước một quầy tạp hoá nhỏ ở huyện Bình Chánh-

'Đây là đâu vậy? Sao em dừng lại ở đây?'

'Em thấy mệt và khát nước nữa, anh vào tiệm tạp hoá nhỏ này mua vài chai nước uống nha, em ngồi đây nghỉ một tí và đợi anh luôn.'

Thiên Chân đi vào tiệm tạp hoá nhỏ, anh chọn 2 chai nước khoáng nhỏ và vài viên kẹo ngậm ngọt Dynamite hương bạc hà nhân socola- loại kẹo ngậm mà trước kia Hàn Vũ hay đưa vào miệng anh mỗi khi cơn chóng mặt của anh ập tới. 

'Cô ơi, tính tiền giúp con những thứ này đi ạ.'

'Để cô xem. Trời ơi, con... con....'

'Mẹ... có thật là mẹ không? Sao mẹ lại ở đây?'

'Thiên Chân, mẹ nhớ con lắm, mẹ hối hận lắm nhưng mẹ không dám liên hệ với con.'

'Mẹ, con nhớ mẹ lắm, con gọi điện thoại cho mẹ mãi mà chỉ toàn thuê bao. Mẹ ở đây với ai, dượng đâu rồi?'

'Mẹ ở đây một mình, dượng bị công an bắt rồi vì chơi đánh bài. Mẹ được một người giúp đỡ mua cho mẹ căn nhà này, mở cho mẹ quán tạp hoá nhỏ này để buôn bán kiếm sống.'

'Ai, ai đã giúp mẹ?'

'Mẹ không biết, mẹ chưa gặp lần nào, chỉ có một người mặt mày có vẻ hung dữ tới lo mọi thứ cho mẹ, mẹ hỏi thì chỉ nói là làm giúp người khác do được nhờ.'

'Tại sao lúc trước mẹ và dượng bỗng dưng bặt tin, không liên hệ với con? còn con thì gọi cho mẹ không được luôn. Có lần con nhờ chú Tám ở gần nhà mình chạy qua nhà đưa điện thoại cho mẹ nghe, nhưng chú ấy nói mẹ và dượng bán nhà đi mất tiêu rồi, con không biết làm sao để tìm mẹ nữa. Con nhớ mẹ lắm.'

'Mẹ xin lỗi, tại lúc trước có một tên trong nhóm đòi nợ tới nhà cho mẹ và dượng 50 triệu, cắt mất một ngón tay của dượng rồi đe doạ mẹ và dượng phải bán nhà đi nơi khác sống và tuyệt đối không được liên hệ với con, không được gán nợ cho con nữa. Mẹ và dượng sợ quá nên lập tức chạy trốn đến một nơi khác, nhưng ông ấy vẫn chứng nào tật nấy đem hết 50 triệu và tiền bán nhà đi đánh bài rồi thua sạch và bị công an bắt. Mẹ phải lang thang nhặt ve chai sống qua ngày cho đến khi người ân nhân mẹ nói giúp mẹ có cuộc sống yên ổn ở đây.'

'Mẹ, không ngờ mẹ đã phải khổ sở như vậy. Con xin lỗi vì chẳng lo được gì cho mẹ. Giờ mẹ sống ở đây thế nào?'

'Thiên Chân, đừng khóc, mẹ đã làm khổ con nhiều rồi. Giờ cuộc sống của mẹ rất yên bình, rất tốt. Con đừng lo lắng gì cho mẹ, hãy sống tốt và hạnh phúc cho mình. Mẹ vẫn luôn hối hận, luôn mong gặp lại con để xin lỗi con. Giờ mẹ con mình gặp lại rồi, mẹ vui lắm.'

Thiên Chân ôm lấy mẹ hết khóc rồi lại cười, anh lờ mờ đoán được kẻ đe doạ và người giúp đỡ mẹ mình là ai- (là cùng một người luôn chịu đựng mọi đau khổ, luôn thầm lặng yêu thương bảo vệ cho anh). Thiên Chân đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ nơi có chàng thanh niên đang đứng dựa vào chiếc motor to đùng. Anh chào tạm biệt mẹ và hứa sẽ thường xuyên tới thăm mẹ rồi đi nhanh ra ngoài ngõ.

'Em uống nước đi, đã đỡ mệt chưa?'

'Em nghỉ ngơi rồi nên không mệt nhiều nữa. Sao mắt anh đỏ vậy? Anh mới khóc hả?'

'Anh gặp lại mẹ rồi, mẹ đang sống rất tốt. Anh vui lắm.'

'Vậy thì tốt quá, vui thì sao lại khóc? Khóc một hồi bệnh lại tái phát cho coi.'

'Anh không sao đâu, bệnh của anh biết điều lắm chỉ tái phát khi khóc vì buồn vì đau khổ thôi.'

'Aaaa... anh đút gì vô miệng em vậy? '

'Là cái mà rất ngọt ngào, rất ý nghĩa với anh đó.'

'Ưm, ưm... ngọt ngọt thơm thơm, dễ chịu thật. Ôm chặt em lại, giờ anh muốn đi đâu nữa nào?'

'Mình đi uống cà phê ở quán cà phê của mình khi xưa đi.'

'Dạ, ôm chặt nhé, ngồi vững nhé.'

Dừng xe trước quán cà phê quen thuộc, Hàn Vũ nhìn không chớp mắt vào cái bảng hiệu và tên quán. Thiên Chân giúp cậu tháo nón bảo hiểm rồi kéo cậu đi luôn vào trong gọi 2 ly cà phê caramel.

'Chào cậu, lâu lắm rồi mới gặp cậu? '

'Dạ, em chào chị. Em thấy nhớ nên ghé thăm quán. Chị kinh doanh quán cà phê này tốt chứ ạ?'

'Tốt, rất tốt, luôn luôn đắt khách. Nhất là các cặp tình nhân, thường hay ghé quán lắm, chắc do bảng hiệu đặc biệt của quán.'

'Em thấy chị vẫn giữ quán giống như ban đầu chứ không thay đổi gì nhiều.'

'Ừ, chị vẫn giữ y như vậy, cái gì hư hỏng thì chị tìm mua cái giống cái cũ để thay. À, người bên cạnh em có phải là Hàn Vũ không?'

'Ơ, chị, chị biết tên em à?'

'Đó, tên của em ở trên bảng hiệu của quán đó. .....' (kể lại ngắn gọn cái giao dịch giảm giá bán 10% khi xưa giữa chủ cũ và chủ mới).

'Hàn Vũ, uống cà phê đi, em sao vậy?'

'Em không sao, nhìn nơi này nhớ ngày xưa quá.'

@@ Có người đang rất xúc động.

'Sao mắt em đỏ hoe vậy? Bụi bay vô mắt em hả? Anh tính anh sẽ mở  quán cà phê Hàn Vũ giống như vầy ở gần quán bar Thiên Chân của em rồi mình sẽ làm việc và sống luôn ở Vũng Tàu nhé.'

'Không được.'

'Sao lại không được? Em luôn ủng hộ anh có quán thức uống của riêng mình mà.'

'Về lại Vũng Tàu anh làm ở quán bar cùng em đi. Mở quán cà phê rồi bao nhiêu người vây lấy anh sao em biết được? Ở quán bar kế bên em mà còn bao người nhìn anh đắm đuối, em còn lo không xuể. Anh mở riêng quán cho mình thì sao em thấy, em can thiệp được?'

'Anh có phải là người trăng hoa, lăng nhăng đâu mà em lo, em bực. Ai có mắt thì người ta cứ nhìn, chỉ cần mình không quan tâm là được.'

.....(không nói gì chỉ là đôi mắt buồn cụp xuống)

'Thôi, thôi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi cún con. Em không thích thì anh sẽ không làm, không làm nữa.' 

Hàn Vũ chưa kịp nói gì thì hơi bất ngờ khi thấy một người đàn ông trung niên rất sang trọng bước đến nhìn Thiên Chân chăm chú.

'Thiên Chân, cậu là Tống Thiên Chân có phải không?'

'Dạ, đúng rồi. Sao chú biết con ạ?'

'Ta là ba ruột của con, Tống Thiên Hào.'

'Thật sao? Chú có gì chứng minh không?'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro