Chương 2
Vừa mở mắt ra thấy khuôn mặt của Hắc Báo thì Thiên Chân hét toáng lên, làm người đang ngồi băng bó giật nảy mình.
'AAAAAA....aaaaa.... đừng mà, đừng đánh nữa mà.'
'Anh làm gì mà la dữ vậy? Đang xử lý vết thương, không có đánh nữa. Ngồi im đi, đừng động đậy lung tung, một hồi vết thương lại rách ra chảy máu nữa bây giờ.'
'Đây là đâu vậy? Cậu định bắt cóc tôi để đánh nữa hả? Hiện tại tôi không có tiền đâu, cậu có đánh chết tôi thì tôi cũng không có tiền.'
'Đã nói là không có đánh nữa mà, ngồi im đi để tôi thoa dầu vào những vết bầm trên người cho, thoa cho tan máu bầm, nếu không tối nay sẽ đau lắm đó.'
Nhìn tên giang hồ đáng sợ đang giở áo mình nhẹ nhàng xoa xoa những vết bầm tím trên ngực, trên bụng mình mà Thiên Chân chẳng hiểu ra làm sao nữa. Mới khi nãy hắn ta cùng đồng bọn còn đánh mình sống dở chết dở, giờ sao lại tỏ ra nhẹ nhàng, quan tâm như vậy? Thắc mắc, khó hiểu thôi nhưng không dám lên tiếng mà cố ngồi im ru cho hắn muốn làm gì thì làm vì anh sợ làm phật ý hắn lại bị đánh. Hắn xoa, hắn sờ rất rất là lâu, anh rụt rè lên tiếng:
'Cậu xoa đủ chưa? Tôi về được chưa? Tôi phải về tranh thủ đi xin việc làm thêm để kiếm tiền trả nợ cho mấy cậu nữa.'
'À, ờ, ừ, anh đỡ đau rồi thì về đi.'
'Thật hả??? Cậu cho tôi về thật hả????'
'Ừ, anh về đi.'
'Tôi hiện không có tiền, nhưng.... nhưng.... hôm nay bà chủ quán bar có cho tôi tiền bo, cậu cầm đỡ đi, tha cho tôi một thời gian, đừng đánh tôi nữa để tôi ráng làm việc kiếm tiền trả từ từ nha.'
'Anh cầm tiền về đi, anh đưa cho tôi hết thì lấy tiền đâu anh đi xe về, rồi ăn uống nữa. Anh đi đi, có gì thì tôi sẽ tìm anh sau.'
Thiên Chân chưa kịp ngồi lên chiếc grabbike đã thấy tên giang hồ đó lái chiếc motor phân khối lớn phóng đi đâu đó rất vội vã. Anh không hiểu tại sao tự nhiên hắn lại nhẹ nhàng và thả mình về nhưng cũng rất lo lắng về món nợ nên nhanh chóng đi tìm việc làm thêm.
-Tại vinh thự của ông trùm Phi Long-
'Thằng khốn, sao tao gọi mãi mà mày không bắt máy? Giờ này mới ló mặt tới hả?'
'Dạ thưa ông chủ, tại em có chút việc cần giải quyết nên chậm trễ ạ.'
'Việc gì mà việc, tiền đâu? giao ra đây đi. 1 tỷ 3, giao ra cho tao nhanh đi, để tao thưởng luôn cho 2 em hotgirl xinh đẹp này nữa'
'Ông chủ, em chưa đòi tiền được ạ, con nợ đó chưa có tiền, cầu xin mình cho thời gian để cố gắng đi làm kiếm tiền trả ạ.'
BỐP, HỰ...
Một cú đấm thẳng vào mặt làm Hắc Báo xịt máu mũi, tiếp theo là cú đá vào bụng làm cậu ôm bụng đau đớn té luôn xuống nền nhà. Ông trùm Phi Long định lao tới đạp thêm vào người Hắc Báo vài phát nữa cho hả giận nhưng đã bị Hải Cọp lao vào ôm cản lại.
'Ông chủ, xin ông chủ bình tĩnh. Ông đánh như vậy làm Hắc Báo đau lắm rồi, ông đánh nữa thì ảnh chết mất. Xin ông tha cho Hắc Báo lần này ạ.'
'Thôi được rồi, hôm nay tao tha cho mày. Nhưng nội trong 3 ngày mày phải đòi lại được số tiền đó cho tao, nếu không tao sẽ cho tụi nó xử cái thằng con nợ đó và xử luôn mày.'
Ông trùm Phi Long khoác vai 2 em hotgirl bỏ đi, Hải Cọp nhanh chóng đỡ Hắc Báo dậy, phủi phủi bụi cho cậu, lau máu mũi, máu miệng cho cậu.
'Đại ca, có đau lắm không? chịu nổi không?'
'Không sao đâu, tao không sao.'
'Chỉ có 3 ngày, mà thằng đó nó nghèo như vậy, làm sao anh đòi được tiền đây?'
'Tao không biết. Trước tiên mày giúp tao điều tra thân thế chi tiết của con nợ rồi từ từ tao tính.'
Nén đau, Hắc Báo lái motor về nhà nằm gác tay lên trán suy nghĩ cách, đến tối thấy lo lo cho con nợ nên lại ngồi dậy khoác áo đi khỏi nhà.
Tối nay bar khá đông khách nên chàng bartender mặt mày bầm dập bận tối hết mặt mũi, pha pha, chế chế đồ uống cho khách liên tục. Vừa mới hở tay một chút đang cố thở cho đàng hoàng thì khách lại order:
'Cho em một Mocktail bạc hà'
'Oke, đợi một chút ạ.'
..... (người thì tập trung pha chế mà không kịp ngước lên nhìn mặt người khách order, người khách thì ngồi nhìn chàng Bartender không chớp mắt)
'Đây, Mocktail của quý khách đây ạ.'
'Cảm ơn anh.'
'Cậu, lại là cậu. Tôi xin cậu, cậu đừng đánh, đừng phá quán. Tôi không thể mất việc được. Tôi còn rất nhiều nợ cần phải trả.'- (chàng bartender đưa nước cho vị khách đang chăm chú nhìn mình mà cực kỳ hoảng sợ)
'Nước anh pha ngon lắm. Anh yên tâm, tôi đến là để uống nước mà, tôi cho anh cái này. Tôi về đây.'
Thiên Chân thở phào hú hồn nhìn tên giang hồ uống cạn ly nước rồi đi về. Anh mở cái túi nhỏ mà hắn đưa cho anh thì thấy bên trong nào là thuốc giảm đau, nào là cao làm tan máu bầm, và còn cả kem liền sẹo nữa. Anh chẳng hiểu ra làm sao nhưng bất chợt trong lòng cảm thấy ấm áp một chút.
(Hắc Báo vừa nghe điện thoại vừa liên tục cau mày)
Cúp máy, Hắc Báo suy tư nghĩ về những điều chi tiết về con nợ mà Hải Cọp mới vừa báo cáo. Trong lòng cảm thấy khó chịu cứ như muốn xé toang cả thế giới vậy.
"Đại ca, em đã điều tra rồi. Thằng đó tên là Tống Thiên Chân ....., ba mẹ li hôn từ năm hắn 5 tuổi. Ba bỏ đi biệt tích, còn mẹ thì tái hôn với 1 tên nghiện rượu, cờ bạc. Nhà hắn ở khu làm muối Cần Giờ, từ nhỏ phải đi làm rất nhiều việc, luôn bị mẹ và cha dượng bạo hành. Mà có điều em không hiểu là tại sao hắn luôn phải đi làm rất nhiều việc từ cào muối, làm hồ, canh tôm... mà hắn vẫn tốt nghiệp cấp 3 được, và cái nghề Bartender của hắn là hắn đi học chuyên nghiệp ở trường Cao đẳng du lịch hẳn hoi à. Nhưng kiểm tra mọi thứ kĩ lưỡng xong thì em khẳng định luôn là hắn rất là nghèo, khả năng trả đủ nợ cả đời này là không có vì mẹ hắn vay nặng lãi khắp nơi và bắt hắn trả, đừng nói tới việc nội trong 3 ngày đại ca phải đòi được nợ từ hắn.
'Tao biết rồi, cảm ơn nhiều.'
'Giờ đại ca tính sao?'
'Tao không biết, cúp máy đây' ".
Hắc Báo cảm thấy cực kì khó chịu nên khoác vội áo khoác đi đến phòng trọ tìm con nợ. Cậu mới đi đến ngoài hẻm trọ đã thấy con nợ chạy xe chở một thùng Grabfood chạy ra nên cậu lén lút bám theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro