Chương 19
Tối nay quán bar tấp nập khách ra vào, nhưng nhân viên thì không đủ phục vụ vì Thành Trung, Huỳnh Nghị và Thiên Chân xin nghỉ. Mọi người còn nghe nói là Thành Trung xin nghỉ việc luôn và đang nằm viện vì bị sốc rượu, ép tim suýt chết. Mọi người không thể hiểu nổi tại sao một điều phối trưởng, một nhân viên điều phối quầy rượu dày dặn kinh nghiệm lại bị sốc rượu. Ông chủ Hàn Vũ thì mặt mày u ám, thỉnh thoảng đi ra đi vào kiểm tra mọi việc.
Sở dĩ mặt Hàn Vũ u ám vì sáng nay cậu nhận tin báo cáo tình hình từ Huỳnh Nghị: "bác sĩ đã cho Thiên Chân ăn để mau lấy lại sức nhưng cứ ăn vào một muỗng cháo là anh ấy lại nôn ra tái hết mặt mày, uống sữa vào cũng nôn ra hết. Huyết áp thì trồi lên tụt xuống như sóng biển." Cậu nóng ruột, cậu lo lắng muốn phát điên, chỉ muốn lao nhanh vào viện chăm sóc cho anh. Nhưng cậu không thể làm thế, cậu là người sống rất có nguyên tắc. Khi cậu làm giang hồ thì nguyên tắc của cậu là không đánh phụ nữ, không giết người. Nguyên tắc khi yêu của cậu là không làm người thứ 3, có thể yêu đơn phương, nhưng không được phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Cậu vò đầu bứt tóc rút điện thoại ra gọi.
" 'Hải, là anh đây, em có khoẻ không?'
'Ơ, Hắc Báo, anh đang ở đâu? Anh có khoẻ không?'
'Anh khoẻ, em thế nào?'
'Hắc Báo, anh đang ở đâu, nói cho em biết đi, em muốn đi theo anh.'
'Không được, đi theo anh làm gì. Em cứ đòi theo anh thì anh sẽ không liên lạc với em nữa.'
'Thôi, thôi, em không đòi, không đòi nữa.'
'Em có biết anh Thiên Chân hiện đang sống thế nào không? Anh ấy sống có tốt không?'
'Anh, đừng nói là anh chưa quên được anh ta, anh lo cho mình, sống tốt cho mình chứ nghĩ về anh ta làm gì. Lâu rồi em không thấy anh ta, nhưng trước anh ta sống tốt lắm. Cưới vợ, sinh con, giàu có, cuộc sống cực kì hạnh phúc.'
'Hả, cưới vợ thiệt rồi hả? Có con luôn rồi hả?'
'Chứ sao, tổ chức đám cưới còn hoành tráng lệ nữa à. Anh quên anh ta đi, hãy sống cho mình.'
'Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. Anh cúp máy đây.' "
Thì ra là anh ấy đã có vợ con, có thể chỉ nhất thời nhớ mình và ngộ nhận yêu mình. Mình không thể phá hoại gia đình của anh ấy được, không thể làm khổ vợ, con của anh ấy được. Phải tìm mọi cách để ảnh quên và quay về với gia đình mình.
Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, bức bối, khó chịu, Hàn Vũ đi ra kêu cho mình một ly Mocktail. Trong lúc đang chờ Hiếu bartender pha ly Mocktail thì cậu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc vừa mới đi vào kho hàng. Cậu vội vã lao vào kho hàng mà quơ đổ luôn ly Mocktail Hiếu vừa đưa cho cậu. Cậu tức giận đẩy người trong kho ép sát vào tường quát:
'Sao anh lại ở đây? Sao không ở bệnh viện mà trốn về đây?'
'Anh nhớ em, anh muốn nhìn thấy em. Ở trong đó không có em, anh không chịu nổi, rất khó chịu. Ngày xưa mỗi khi anh bệnh, anh nằm viện đều là em bên cạnh, em chăm sóc nên anh thấy rất dễ chịu, rất mau khoẻ. Giờ em không thèm quan tâm, chăm sóc anh nữa nên nằm trong đó khó chịu lắm, mệt lắm.'
'Anh, Anh.... Tôi muốn giết chết anh luôn cho rồi đi. Vậy là anh trốn viện về đây?'
'Em giết đi, em muốn giết thì giết đi. Anh nhất định không đi đâu hết, anh ở đây để được nhìn thấy em.'
Lo lắng, muốn tóm lấy người đối diện mang vào bệnh viện để bắt điều trị, tịnh dưỡng. Nhưng nhớ lại tin nhắn của Huỳnh Nghị và thấy mặt anh như sắp ngất tới nơi nên cậu không dám la, không dám ép gì nữa.
'Thôi được rồi, anh muốn ở đây thì ở đây, anh muốn nhìn tôi thì cứ nhìn. Nhưng anh phải nghe lời tôi, nếu không tôi sẽ đưa anh vào viện hoặc đưa anh quay lại TPHCM luôn.'
'Được, được, em nói gì thì anh cũng nghe.'
Hàn Vũ kéo tay anh vào phòng cậu, ấn anh ngồi xuống sô pha rồi nghiêm nghị yêu cầu:
'Anh chỉ được ở đây nghỉ ngơi, không được đi ra ngoài làm việc. Cố gắng ăn, uống, nghỉ ngơi cho nhanh khoẻ lại rồi mới nghĩ tới việc đi làm việc. Không được nôn, không được ngất.'
'Anh biết rồi, nhưng em ở đây nhiều một chút bên cạnh anh nha, anh muốn nhìn thấy em thì mới ăn, uống được.'
'Được, anh dựa vào sô pha nghỉ ngơi rồi đợi em một chút.'
Hàn Vũ đi ra ngoài một lát rồi mang vào một chén cháo thịt bằm nhỏ, một ly sữa ấm, dặn dò anh ăn uống hết rồi đi lại bàn ngồi đọc sách về các loại thức uống nổi tiếng. Thiên Chân cho một muỗng cháo vào miệng thì lập tức bịt chặt miệng lại vì chỉ muốn nôn ra, anh sợ nên cố vuốt vuốt ngực mình ngước lên nhìn nó. Anh ngồi ngây ra nhìn nó ngồi đọc sách chăm chú, mắt nhìn say đắm người đang đọc sách, miệng cười tươi, tay liên tục múc cháo cho vào miệng. Hàn Vũ ngồi im mắt nhìn chăm chú vào chữ trong sách, nhưng tâm trí thì rối bời như một nùi chỉ rối vì cậu liếc nhìn lén nụ cười như hớp hồn người của anh. Bình thường chỉ cần Thiên Chân nhìn cậu thôi là cậu đã không khống chế được mình rồi, giờ lại còn vừa nhìn vừa nở nụ cười chết người nữa thì làm sao cậu chịu nổi. Cậu tự vỗ vào đầu mình cố thoát ra cái khoảnh khắc u mê. Chỉ một thoáng thôi là Thiên Chân đã ăn hết cháo, uống hết sữa. Anh nhoẻn miệng cười gọi nó.
'Hàn Vũ, anh ăn xong rồi, uống xong rồi. Anh không có nôn, cảm ơn em vì đã ngồi đó để anh nhìn.'
'Giờ anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, ngủ nhiều một chút cho nhanh khoẻ.'
Thấy Thiên Chân đang loay hoay để nằm xuống, cậu vội chạy lại kê gối, đưa tay đỡ vào lưng anh giúp anh nằm xuống nhẹ nhàng. Thiên Chân cảm nhận được nó luôn ở đó, luôn nhìn về phía anh, lòng thấy rất vui nên nhanh chóng ngủ vùi rất say. Hàn Vũ biết anh đã ngủ say nên lại gần ngồi xuống nhìn gương mặt say ngủ rất hiền của anh thật lâu, rồi bất giác không kiềm chế được cậu đưa tay vuốt tóc anh, sờ vào mặt anh, nắm lấy bàn tay còn đầy vết kim tiêm, kim truyền của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro