Chương 16
'Em phải đóng cửa bar rồi.'
'Hàn Vũ, anh muốn nói chuyện với em. '
'Em thấy hơi mệt, em muốn về ngủ sớm. Em nghĩ anh em mình cũng không có gì để nói. Anh về đi.'
'Có, có rất nhiều chuyện để nói. Anh muốn xin lỗi em về sự vô tâm và ngốc nghếch của mình. Anh đã hiểu hết tình cảm của em, và của bản thân anh rồi. Em cho anh một cơ hội để bắt đầu lại được không?'
'Em không muốn nhớ lại quá khứ, em cũng đã quên hết những gì liên quan giữa anh và em rồi. Nên anh không cần xin lỗi em, anh trai ạ. Em về đây.'
Thiên Chân nước mắt lưng tròng bất lực nhìn Hàn Vũ lên xe taxi rời đi. Đau lắm, buồn lắm nhưng anh nhất quyết không bỏ cuộc, không để vuột mất nó nữa. Nó lạnh lùng, xua đuổi anh là quyền của nó, kiên trì không bỏ cuộc là quyền của anh. Sáng hôm sau Thiên Chân mang hành lý đến thuê phòng trọ đối diện với quán bar Thiên Hàn, anh cũng gặp quản lý bar xin vào làm phục vụ. Ban ngày anh ra ngồi lặng lẽ ngoài bãi biển ngắm biển, chiều tối thì lại qua quán bar làm phục vụ. Đã mấy ngày rồi anh vừa làm việc vừa chú ý tìm nó nhưng không thấy nó đến, chắc là nó tránh mặt anh.
Hàn Vũ từ sau lần gặp lại anh, cố lạnh lùng xua đuổi anh thì cậu khá buồn. Cậu tự nhốt mình trong nhà mấy ngày liền vì cậu sợ nếu đến bar lại nhớ đến anh, cậu sợ lại không kìm nổi lòng mình mà ôm lấy anh, bám dính lấy anh rồi lại trở thành kẻ thứ 3 hèn hạ phá vỡ gia đình của người khác. Cậu muốn anh yên ấm hạnh phúc bên vợ con, chứ không muốn kéo anh vào vòng xoáy đau khổ với cậu.
Hôm nay quản lý bar hối thúc cậu vào xử lý kẻ quấy rối trong bar mấy ngày nay, lại nghĩ con người Thiên Chân lòng tự trọng cũng khá cao chắc sẽ không tới bar nữa sau khi bị cậu lạnh lùng xua đuổi. Cậu thay quần áo rồi dắt motor ra khỏi nhà.
-Trong nhà vệ sinh nam của bar Thiên Hàn-
'Nhân viên mới à, đẹp trai quá, cơ ngực đẹp chưa nè, sờ một chút nha'- Tên quấy rối đang tay ôm tay sờ soạng một nhân viên rất đẹp trai
'Đừng mà, anh làm gì vậy?'- Nhân viên bar sợ hãi phản ứng lại
'Thằng khốn, có phải là mày không? Mày không biết bar này của ai mà tới đây định phá rối hả?'
(Được quản lý bar chỉ tên phá rối vừa đi vào WC thì Hàn Vũ đi theo vào quan sát tình hình. Vừa thấy hắn sàm sỡ một nhân viên của mình thì cậu lao đến chụp lấy cánh tay hắn gầm gừ đe doạ. Một cánh tay thì bẻ tay tên gây rối, một cánh tay thì đỡ lấy sau lưng của người nhân viên sắp ngã do cậu hất tay tên quấy rối hơi mạnh. Trong khi tên quấy rối đang la oai oái vì đau thì Hàn Vũ đứng hình bất động khi người nhân viên nhìn vào mắt cậu. Hàn Vũ vội trấn tỉnh chính mình, cậu đẩy nhẹ người nhân viên đứng vững lại rồi quay qua kẹp cổ tên quấy rối siết mạnh.)
'Mày cút cho nhanh trước khi tao nổi điên và đừng bao giờ xuất hiện ở bar này nữa.'
Tên quấy rối vừa đau vừa sợ cong chân chạy nhanh ra khỏi quán. Hàn Vũ tức giận xoay qua đẩy người nhân viên vào tường.
'Tôi đã bảo là không muốn gặp anh, không muốn nhìn thấy anh nữa, sao anh lại vào đây làm hả?'
'Hàn Vũ, bình tĩnh, em bình tĩnh lại được không? Anh không muốn xa em nữa, hơn một năm nay anh đi tìm em khắp nơi, anh tìm được rồi, anh không thể lại mất em nữa.'
'Tôi chỉ là em trai của anh, anh cứ bám theo tôi làm gì? Anh nên đi về và lo cho gia đình của mình. Anh đi ra gặp quản lý xin nghỉ và rời khỏi đây ngay lập tức.'
'Không, anh không muốn.'
Hàn Vũ lúng túng ấp a ấp úng khi nhìn nước mắt Thiên Chân rơi lã chã. Cậu cố trấn tỉnh, cậu biết cậu không nên dây dưa để cả 2 phải khổ nhưng cứ để anh khóc như vậy thì cậu sợ anh lại bị chóng mặt, khó thở.
'Anh, anh, anh muốn cái gì đây hả? Anh đừng khóc nữa, ai nhìn vào lại nói tôi ăn hiếp nhân viên rồi ai đến bar này nữa?'
'Em đừng xua đuổi anh nữa mà, anh xin đó.'
'Anh sao vậy? đã nói đừng khóc mà.'
Nhìn Thiên Chân nhăn mặt cố thở, tay vịn vào tường để không té ngã, Hàn Vũ kéo luôn anh vào phòng riêng của cậu- là căn phòng nhỏ sau lưng quầy pha chế.
'Khó chịu lắm không? Anh có mang thuốc theo không?'
'Có, trong túi áo.'
Hàn Vũ vội vàng lấy vỉ thuốc từ túi áo của anh, bẻ 2 viên rồi lấy nước đưa cho anh uống. Cậu kê gối, nhấc chân anh lên cho anh nằm lên sô pha. Tâm tư cậu rối bời nhìn Thiên Chân nhăn nhó nằm đó, tim bảo một đường, não bảo một nẻo.
'Hàn Vũ, anh thấy đỡ rồi, em đừng bắt anh nghỉ việc rời đi có được không?'
'Không được. '
..... - (ôm ngực cố thở, lắc lắc đầu vì quá chóng mặt)
'Thôi, thôi được rồi. Anh muốn làm ở đây thì cứ làm với điều kiện là chuyển sang làm người chuẩn bị vật tư từ kho ra quầy, không được làm phục vụ bên ngoài nữa. Và không được tìm em nói chuyện, không được nói chuyện của 2 chúng ta, hay chuyện cũ này nọ. Và cũng không được để mình khóc, mình bệnh như lúc nãy. Anh vi phạm thì lập tức phải rời đi.'
'Được, anh sẽ làm theo ý em. '
'Vậy anh cứ nằm nghỉ đi, khi nào khoẻ thì ra ngoài làm việc, em ra nói chuyện với quản lý trước cho. '
Thiên Chân vừa lo học các loại mặt hàng, cách bày trí hàng vừa ghi chép cho dễ nhớ, thỉnh thoảng len lén nhìn Hàn Vũ đi qua, đi lại sắp xếp công việc. Anh lẳng lặng quan sát thì cũng phát hiện ra có khá nhiều vệ tinh vây quanh nó, cố tình gần gũi, đụng chạm nó. Khi nhìn thấy cảnh này thì Thiên Chân cảm thấy rất khó chịu, anh giật mình thầm nghĩ "vậy là ngày trước nó cũng đã khó chịu và phải chịu đựng y như vậy khi anh vô tư để Hạnh Nhi ôm tay, hôn má, ôm cổ anh trước mặt nó. Hèn chi có lần cả 3 cùng đi ăn đồ nướng, nó đã bỏ ra ngoài rất lâu khi thấy Hạnh Nhi vô tư ôm cổ nói yêu anh rồi khi nó quay lại thì rất trầm lặng và mắt đỏ hoe". Lúc đó anh không hiểu, anh cứ nghĩ nó như thanh niên tuổi teen tính khí thất thường, giờ thì mới thấm cái sự khó chịu, đau lòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro