Chương 14
Hải Cọp liếc nhìn Thiên Chân nước mắt đầm đìa, gương mặt đờ đẫn ngồi bệt dưới đất lưng dựa tường, miệng không ngừng lẩm bẩm "Hàn Vũ, là anh ngốc, là anh vô tâm nên đã làm em đau khổ, anh hối hận lắm. Em biết anh ngốc, em biết anh không nhận ra sao em không chịu nói? Chỉ cần em nói em không muốn anh yêu và cưới vợ thì anh sẽ không làm. Chỉ cần em nói em thích anh thì anh sẽ ôm chặt lấy em. Hàn Vũ, em đến đây đi, tim của anh đau lắm, anh chết mất."
Hải Cọp thấy Thiên Chân nhăn nhó, ôm ngực cố thở, cả người đờ đẫn nhưng vì quá ghét, quá tức giận nên hắn mặc kệ quay lưng bỏ đi.
Thiên Chân ngồi đó cố thở, đầu óc quay cuồng, mơ mơ tỉnh tỉnh, anh thấy tất cả kí ức giữa anh và nó từ đùa giỡn, cãi nhau, chăm sóc nhau khi bệnh, và thấy lại cái hình ảnh ngoài bờ biển hôm đó cái hôm mà anh nói với nó là anh ghét giang hồ và với anh tình yêu đồng giới là bất bình thường, rồi mặt nó trầm lại bảo mệt đòi về sớm....
-Hai ngày sau, trong phòng bệnh hồi sức-
'Thiên Chân, anh thấy trong người thế nào? Em gọi bác sĩ nhé.'
'Không cần, anh không sao. Đây là đâu vậy?'
'Ở đây là bệnh viện, anh đã ngủ 2 ngày rồi đó.'
'Anh bị sao vậy? Sao anh lại ở bệnh viện?'
'Em cũng không biết nữa, có người gọi cho em báo là anh bị ngất ở trạm xăng nào đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nên em chạy đến.'
'Anh nhớ rồi, cảm ơn em. Em giúp anh làm thủ tục xuất viện, anh cần đi có việc.'
'Anh đi nổi không? Nhìn anh xanh xao, mệt mỏi lắm. Hay em kêu bác sĩ vào khám lại cho anh nhé.'
'Không cần đâu, anh thật sự không sao. Anh muốn xuất viện.'
'Được rồi, em sẽ đi làm thủ tục. Anh có tin gì của Hàn Vũ chưa?'
'Chưa, nhưng anh chắc chắn sẽ tìm ra được Hàn Vũ. Anh nằm mơ, anh thấy hết những kí ức của anh và Hàn Vũ, anh đã hiểu rõ tình cảm của em ấy và cả tình cảm của anh. Anh xin lỗi em.'
'Anh không cần xin lỗi em, vì thật ra ngay từ đầu em đã nhận ra sự kết nối đặc biệt của anh và cậu ấy nhưng em cố lờ đi, cố dối lòng là anh thích em. Em có món quà này tặng cho anh và cậu ấy, hy vọng 2 người sẽ sớm gặp lại nhau.'
Hạnh Nhi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út đặt vào tay Thiên Chân rồi rời đi làm thủ tục xuất viện cho anh.
-Tại quán cà phê Thiên Chân-
Hôm nay quán cà phê Thiên Chân nghỉ bán, anh đang ngồi thảo luận với một vị khách nữ. Vị khách chăm chú quan sát gương mặt của anh không rời.
'Quán cà phê này kinh doanh khá sung túc, vị trí đẹp. Rất nhiều khách hàng ưa thích. Cậu thật sự không hối hận sao?'
'Không, tôi không hối hận vì tôi có chuyện khác quan trọng hơn cái quán này nhiều.'
'Tôi hỏi vậy vì tôi thấy mặt cậu rất buồn, rất đau lòng.'
'Thật ra tôi cũng không muốn bán vì quán cà phê này có rất nhiều kỉ niệm đẹp của tôi, là do một người rất quan trọng với tôi đã tặng cho tôi. Chị có thể chấp nhận một thỉnh cầu của tôi được không? Nếu chị chấp nhận thì tôi sẽ giảm giá bán cho chị 10%.'
'Cậu nói thử xem.'
'Tôi chỉ có thỉnh cầu là chị tiếp nhận và kinh doanh quán với cái bảng tên quán mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở kia.'
Người phụ nữ tò mò đứng lên đi lại kiểm tra cái bảng hiệu mà người chủ cũ thỉnh cầu cô sử dụng, "Hàn Vũ "- (chữ Hàn Vũ nằm trong bảng hiệu hình trái tim).
'Chỉ có yêu cầu này thôi?'
'Chỉ vậy thôi.'
'Cậu muốn đặt tên quán cà phê này là Hàn Vũ và bảng hiệu hình trái tim. Tôi đồng ý thì cậu sẽ giảm 10% giá bán?'
'Đúng vậy.'
'Tôi sẽ đồng ý nếu cậu cho tôi biết lý do.'
'Vì tôi muốn giữ lại kí ức đẹp đẽ nhất với người tôi yêu ở quán này.'
'Và người đó là người rất quan trọng cậu đã nói?'
'Đúng vậy.'
'Tôi đồng ý, tôi đồng ý lời thỉnh cầu của cậu mà không cần giảm giá bán. Tôi đồng ý vì những giọt nước mắt của cậu.'
'Cảm ơn chị.'
Nơi đầu tiên mà Thiên Chân thực hiện hành trình đi tìm lại trái tim của mình là ở bãi biển mà anh đã cùng ngồi ngắm biển với nó. Anh vẽ 1 vòng hình trái tim, vẽ hình một người con trai ngồi trong đó rồi vào ngồi cạnh cùng ngắm biển. Thiên Chân nhớ lại cái ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của nó khi chỉ tay về cặp đôi con trai đang hôn nhau trong vòng trái tim trước mắt của anh và nó. Chắc nó muốn ngụ ý với anh là nó cũng muốn được yêu và được hạnh phúc giống như vậy. Nhưng một kẻ vô tâm, một kẻ ngốc đã thốt ra những lời vò nát trái tim nó. Và kẻ vô tâm đó đang ngồi đây lẻ loi, nước mắt đầm đìa, gặm nhấm nỗi nhớ, nỗi hối hận.
(Trước mặt Thiên Chân là 2 cậu nhóc nam sinh đang cãi nhau)
"Cậu bỏ chạy đi đâu vậy hả? Đã bảo cùng đi ăn kem chung rồi mà.
Cậu buông tớ ra, cậu muốn ăn kem thì đi mà ăn với bạn gái của cậu đó.
Cậu điên cái gì đó hả? Cậu ganh tị việc tớ có bạn gái thì cũng tìm cho mình một cô bạn gái đi.
Tớ không cần bạn gái. Tớ chỉ muốn chơi với cậu, tớ nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu hả?
Tớ cứ không hiểu đó, việc tớ có bạn gái thì sai chỗ nào mà cậu không thể tiếp tục chơi với tớ?
Chúng ta đã chơi và bên nhau rất nhiều năm rồi, tất cả những gì tớ làm cho cậu, tất cả những gì chúng ta cùng trải qua chẳng lẽ cậu vẫn không hiểu.
Đúng, tớ không hiểu, tớ chẳng hiểu tự dưng cậu lên cơn điên vì cái gì nữa?
Không hiểu thì suy nghĩ nhiều hơn đi cho hiểu. Giờ thì buông tớ ra, tớ muốn ở một mình.
Tớ mặc kệ cậu."
Thiên Chân vô tình nghe hết câu chuyện của 2 cậu nam sinh trước mặt. Anh thấy cậu nam sinh có vóc dáng nhỏ hơn, gương mặt thư sinh hơn ôm mặt khóc nức nở chạy khỏi. Bất giác anh đứng bật dậy đuổi theo, vì khóc và chạy nhanh nên cậu ta ngã dúi dụi. Thiên Chân đỡ cậu ta lên, phủi phủi cát bụi rồi nhìn vào mắt cậu ta hỏi nhỏ nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro