Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

-Tại một trung tâm thương mại lớn-

'Thiên Chân, ly kem của anh tan hết rồi. Anh đừng khuấy nữa. Nước mắt của anh lại chảy ra nữa nè.'

'Anh xin lỗi, anh hơi mệt nên cũng không muốn ăn gì.'

'Đi, bây giờ mình vào rạp xem phim đi, cũng sắp tới giờ rồi. Phim này hay lắm.'

Mặc cho Hạnh Nhi ôm tay, ôm người anh đầy tình cảm. Mặc cho những cảnh hài hước trên phim làm mọi người xung quanh cười khoái chí, Thiên Chân nước mắt rơi lã chã không ngừng nhớ lại chuyện cũ:

( Xe motor của em đâu rồi mà đi bộ vậy hả?

Xe hư rồi)

(Trả lời anh, mau, tại sao không về chung cư của mình ngủ mà lại ngủ ngồi trước cửa phòng anh hả?

Chung cư của em bị dột, đang sửa, không ở cũng không ngủ được)

......

"Nó nói xe motor của nó hư và nó đã bán, vậy nó nói chung cư bị dột, không lẽ nào? Lúc trước anh bị hối thúc trả nợ, ngày nào cũng thấy vài đồng bọn của nó đi theo canh chừng anh, rồi đột nhiên nó nói sẽ không ai hối thúc anh trả nợ nữa, rồi đột nhiên nó nói nó mua tính mạng của anh và nợ đã trả hết rồi. Chẳng lẽ nó nói dối? Chẳng lẽ nó bán hết mọi thứ nó có để... để....? Không thể nào, không thể nào."

'Thiên Chân, anh sao vậy? sao nhìn anh kích động vậy?'

'Hạnh Nhi, anh xin lỗi. Anh thật sự không làm được, anh cũng muốn đáp ứng yêu cầu của em trong hôm nay. Nhưng anh không làm được, anh xin lỗi. Anh phải đi gấp để kiểm chứng một việc.'

Thiên Chân lao ra khỏi rạp chiếu phim, đầu tiên anh bắt xe đi đến chung cư Precia bấm chuông căn hộ của nó. 

'Xin chào, cậu tìm ai?'

'Chào chị, em tìm Hàn Vũ, Trương Hàn Vũ.'

'Không, nhà này không có ai tên là Hàn Vũ hết. Cậu thử tìm chỗ khác nhé.'

'Hàn Vũ là chủ căn hộ này mà?'

'Căn hộ này là của tôi, tôi mua lại căn hộ này. À, khoan đã, Trương Hàn Vũ, hình như tôi thấy tên này ở đâu rồi. À, là trên giấy mua bán nhà của tôi.'

'Chị mua căn hộ này bao lâu rồi?'

'Cũng được gần một năm rồi.'

'Cảm ơn chị, em xin phép đi đây ạ.'

Thiên Chân lại bắt xe đi qua trạm xăng comeco Hàng Xanh nơi mà có vài lần anh thấy nó cùng đồng bọn hay dừng lại đổ xăng cho xe và mua cà phê. Anh đứng vào một góc, anh quyết hôm nay anh phải đợi nó cho được. Đứng đợi hơn 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng anh cũng thấy chiếc Toyota Hiace 12 chỗ quen quen dừng lại đổ xăng, thấy tên đàn em của Hàn Vũ- tên đã đánh anh vào lần gặp đầu tiên bước qua quầy hàng mua cà phê thì anh lao đến chụp tay hắn hỏi với giọng gấp gáp:

'Cậu, cậu là người làm cùng Hàn Vũ phải không? Hàn Vũ đang ở đâu?'

'Là anh? Anh không sợ tôi đánh chết anh hay sao mà dám tìm gặp tôi?'

'Cậu muốn đánh, muốn giết gì cũng được. Chỉ cần cậu cho tôi biết Hàn Vũ đang ở đâu?'

Hải Cọp thấy kẻ mà mình ghét cay ghét đắng thì tóm cổ áo  đẩy qua vách tường bên hông quầy hàng, cú đẩy khá mạnh làm cả người và đầu anh đập vào tường rất mạnh. Chưa hả dạ, Hải Cọp vung tay định  đấm một đấm chết người đối diện. Cậu vung tay lên nhưng chợt nhớ đến lời thề khi trước của cậu với Hắc Báo nên lại hạ tay xuống gầm gừ.

'Nếu không vì lời thề của tôi với Hắc Báo thì anh đừng hòng hôm nay còn sống sót. Anh tìm Hắc Báo làm gì? Anh buông tha cho anh ấy đi, ảnh thê thảm như vậy chưa đủ sao?' 

'Tôi biết tôi đã làm khổ Hàn Vũ rất nhiều, tôi biết tôi tồi tệ. Tôi muốn gặp Hàn Vũ, tôi muốn chăm sóc, tôi muốn chuộc lỗi, tôi muốn làm mọi thứ cho em ấy. Tôi xin cậu, xin cậu cho tôi biết Hàn Vũ đang ở đâu?'

'Tôi không biết anh ấy đang ở đâu, mà nếu có biết tôi cũng không chỉ cho anh. Anh không xứng với tình cảm và sự hy sinh của anh ấy.' 

'Cậu không nói cũng được, nhưng xin cậu cho tôi biết tại sao khi trước Hàn Vũ lại bán hết xe motor và căn hộ của em ấy? Và tại sao em ấy lại đột ngột bỏ đi như vậy?'

'Anh không biết hay anh giả đò không biết? Hắc Báo không bán hết những thứ đó thì làm sao trả hết nợ vay nặng lãi 2, 3 đầu của anh? Để anh không tìm đến cái chết, để anh tiếp tục sống vui vẻ mà anh ấy phải bán hết mọi thứ mình có để rồi đi ăn nhờ, ở đậu ở chỗ của anh. Để ngày ngày chứng kiến anh yêu đương vui vẻ với người khác, còn mình thì đau khổ, ngồi đâu khóc đó, không ăn không ngủ thành cái xác khô và bị đau bao tử hành hạ đến nổi ngày nào cũng nôn ra máu. Đừng nói với tôi là anh không biết những chuyện này?'

'Tôi, tôi, tôi không biết thật mà. Nhưng tại sao em ấy lại đau khổ như vậy khi tôi có người yêu và sắp kết hôn? Tôi đã nói với Hàn Vũ là dù tôi có kết hôn thì tôi vẫn xem em ấy là em trai, và nếu muốn thì em ấy có thể ở cùng gia đình tôi mãi mãi mà?'

'Anh ngu thật, hay ngu giả đò hả? Hắc Báo thích anh và muốn sống cùng anh chứ không phải muốn làm em trai của anh và sống cùng vợ chồng anh. Cái ngày Hắc Báo đau khổ, hết hi vọng trước tình cảm với anh mà anh ấy vẫn dùng mạng sống của mình đe doạ bắt tôi thề là cả đời này không được làm anh bị đau. Trước khi buông tay, Hắc Báo đã chấp nhận hình phạt giang hồ từ ông trùm là chịu đòn nặng nhất mà không phản kháng trong nửa tiếng để được nghỉ việc như anh muốn với hi vọng anh sẽ hiểu được tình cảm và chấp nhận anh ấy.'

'Cậu nói dối, cậu nói dối. Sao tôi không biết gì, sao Hàn Vũ chưa từng nói thích tôi, chưa từng nói muốn tôi không cưới vợ?'- Thiên Chân đã bắt đầu gào khóc.

'Anh đi chết đi, anh muốn Hắc Báo nói cái gì hả? Tình cảm thì phải từ sự cảm nhận chứ. Anh căm ghét kẻ làm việc giang hồ như anh ấy, anh thấy tình yêu đồng giới là bất thường thì anh kêu Hắc Báo nói cái gì với anh hả? Ngày anh ấy bị trừng phạt xong lê lết về được gặp anh thì chứng kiến cảnh anh đang cầu hôn bạn gái. Rồi anh kêu Hắc Báo phải nói gì với anh hả?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro