Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuốc ngủ

*cuộc gọi đã được kết nối *

"Sao vậy Wooje , có chuyện gì mà em gọi anh lúc này vậy "

"Anh Sanghyeok ơi , anh Hyeonjun quên em thật rồi sao ạ , anh ấy bị tai nạn rồi quên hết mọi thứ , tất cả là lỗi của em anh Sanghyeok , e....em không biết nên làm gì để chuộc lỗi hết , o...oaaaaaa "

Sanghyeok thì bối rối tận cùng vì anh đã hứa với Hyeonjun là không nói Wooje biết rằng nó đã nhớ hết rồi nhưng muốn giấu để trêu em. Bây giờ Sanghyeok như bị dồn vào thế chân tường , cả hai bên đều là tình thực sự bắt anh chọn cũng khó

"Wooje à , bình tĩnh nghe anh nói "

"Alo ...... Alo ......... Wooje ơi em còn đó không"

Sanghyeok lúc này mới biết Wooje đã tắt điện thoại , anh vội chuyển sang Wangho để gọi bảo em an ủi Wooje

"Wangho à , em có đang ở cạnh Wooje không "

" Em không , em đang đi ăn với mọi người này , không hiểu sao hôm nay Wooje lại bảo mệt nên ở trụ sở không đi ăn với mọi người "

"C.....cái gì Wooje đang ở một mình á "

"Vâng sao vậy ạ "

Wangho lúc này cũng đg hoang mang vì không hiểu sao Sanghyeok lại hoảng hốt thế

"Wooje nó mới gọi cho anh , có vẻ đang day dứt vụ Hyeonjun lắm , nhưng mà Hyeonjun không cho anh nói nên anh đành thôi , hay em bảo mọi người em về trước với Wooje được không , anh sợ nó một mình rồi nghĩ quẩn "

"thế để em bảo mọi người "

————————————

"Wooje ơi ...... Wooje , em ở đâu rồi , sao không bật đèn lên cho sáng "

Wangho vẫn chưa biết gì , anh vẫn đi từng phòng tìm Wooje nhưng có vẻ không thấy em ở đâu cả .

" phòng stream , phòng ngủ , tìm hết rồi mà sao không thấy nhỉ , hay Wooje trong nhà vệ sinh "

Nghĩ là làm , Wangho đóng của phòng ngủ lại rồi đi sang nhà vệ sinh

"WOOJE WOOJE ĐỪNG DOẠ ANH "

Vừa mở cửa phòng nhà vệ sinh anh đã thấy một thân hình mũm mĩm nằm bên cạnh đống thuốc lăn lóc và một bức thư

"S...sanghyeokie , W.....wooje có chuyện rồi "

"chuyện gì em nói kĩ cho anh xem "

"n...nó uống thuốc ngủ tự tử rồi , bây giờ em thấy nhịp thở yếu lắm , phải làm sao đây "

"C....CÁI GÌ , e...em đợi anh 5 phút anh sang ngay bây giờ em gọi mọi người về rồi chuẩn bị xuống cổng ngay nhé "

"Dạ "

"MUN HYEONJUN , mặc áo vào rồi đi với anh "

"Dạ dạ đi đâu cơ anh "

"Nhanh lên , đi đi rồi trên xe anh sẽ nói cho mày biết "

[.....]

"Thế rốt cuộc có chuyện gì mà anh giật em ngay trong đêm vậy ạ "

"Wooje......"

"Wooje làm sao ạ "

"Wooje nghĩ em bị tại nạn là do thằng bé , nãy Wooje gọi anh khóc lóc , anh chưa kịp nói gì thì Wooje đã tắt rồi . Sau đó anh gọi Wangho ...."

"gọi anh Wangho rồi sao ạ , với đường này
để đến bệnh viện mà ......A....anh đừng có nói là ...."

"Ừm đúng rồi , Wooje thằng bé uống thuốc ngủ quá liều , giờ đang trong bệnh viên anh gọi mày đi để mày biết lần này mày trêu hơi quá rồi đó "

"Sao có thể chứ "

Hyeonjun vừa nói vừa cười , không phải vì anh không coi trọng Wooje , mà anh đang cố gắng để bản thân mình không tin vào những gì Sanghyeok vừa nói , không tin rằng người anh yêu đã vì trò đùa của anh mà uống thuốc tự vẫn

Tràn ngập trong suy nghĩ thì Sanghyeok bảo

"Đến bệnh viện rồi đấy , xuống xe rồi hỏi lễ tân lên phòng đi "

Lê đôi chân nặng chĩu đến quầy lễ tân

"Chị ơi , Choi Wooje ở phòng nào vậy ạ "

" Đợi chị chút ...... Bệnh nhân Choi Wooje ở phòng 3112 nha em "

"Dạ"

Hyeonjun muốn gặp em là thật , nhưng không phải gặp theo cách này

"Anh Wangho ơi , Wooje sao rồi ạ "

"Thằng bé ổn định rồi , nãy mới tỉnh dậy xong , anh cho nó ăn chút cháo rồi Wooje lại ngủ tiếp "

"Ư....ưm , anh Wangho , hai người này là ai vậy ạ "

"Ồ đây là Mun Hyeonjun người yêu em đó Wooje , còn đây là Lee Sanghyeok người yêu anh "

"Người yêu ạ , sao em không nhớ gì hết vậy . Aaaaa đầu em , đau quá anh Wangho ơi "

"Anh Wangho , chuyện này là sao , sao Wooje lại bảo không nhớ em "

"Ra ngoài đi , anh sẽ nói cho em biết "

——————

"Anh à , rốt cuộc là sao "

"chắc anh Sanghyeok cũng nói cho em rồi , Wooje uống thuốc ngủ trong nhà vệ sinh của ký túc xá , do bị ngất nên khi ngã đầu thằng bé va đập mạnh vào bồn rửa tay , anh thấy có tờ giấy , mở ra thì anh thấy gửi cho em . Của em đây , về đọc đi rồi mai quay lại "

"Th....thật ạ "

"Ừm về đi , anh với anh Sanghyeok sẽ ở lại lo cho Wooje , mai em đến thì gọi Minhyung và Minseok luôn nhé "

"Dạ "

Hyeonjun lê từng bước chân ra khỏi bệnh viện . Trời hôm nay đẹp lắm , có sao , có mây , có tất cả nhưng tiếc là thiếu thứ quan trọng nhất . Đó là em , Choi Wooje

Hyeonjun sau khi về đến phòng thì mở bức thư ra

" Chào anh Mun Hyeonjun , hôm nay trăng đẹp anh nhỉ chỉ tiếc là em không thể ngắm trời sao hôm nay với anh, em xin lỗi , vì em mà anh mới bị tai nạn , em xin lỗi vì em mà sự việc tồi tệ đó lại xảy ra với anh vào ngày sinh nhật của anh . Em biết khi anh đọc bức thư này có lẽ em cũng không còn nữa , anh yên tâm , em sẽ mãi bên cạnh anh . Dù em có hoá hồn ma anh cũng không được yêu ai khác đâu đó . Chào anh Mun Hyeonjun , người Choi Wooje em yêu nhất "

Tầm nhìn Hyeonjun mờ dần , từng giọt nước mắt rơi xuống . Anh không biết vì trò đùa quái đản của anh đã khiến em ra nông nỗi này . Anh thấy tự trách , tự trách bản thân không chỉ làm mất em mà còn làm em tổn thương đến vậy

"A...anh xin lỗi em Choi Wooje

————————————

"Wooje à , em thực sự không nhớ anh và Hyeonjun sao "

"Ừm , mà anh ơi em và anh gì đó kia là người yêu thật ạ "

"C...cái đó "

Wangho đứng bên ngoài đã thấy hết rồi , nhưng nhìn Wooje có vẻ không nhịn được nữa nên đẩy cửa bước vào

"Wooje à đừng diễn nữa , anh buồn cười quá đó "

"D....diễn chuyện này là sao "

"Wooje đúng là uống thuốc ngủ nhưng mà nó không đập đầu vào đâu hết "

"V...vậy có nghĩa là "

Wangho khẽ gật đầu

"NÀY CHOI WOOJE ..."

Wooje đang cười thì giật mình làm rơi dĩa cắm hoa quả xuống sàn . Ngẩng lên thấy mặt Sanghyeok đỏ bừng , bầu không khí ngột ngạt hẳn , mặt Wooje như sắp khóc vì bị mắng bất ngờ từ Sanghyeok

"Anh với thằng Hyeonjun lo cho em muốn chết mà em còn đùa được , cả Wangho nữa , cả hai lớn rồi mà còn đùa như vậy , Hyeonjun nó sắp khóc rồi kìa "

"Không phải anh với Hyeonjunie cũng đùa em sao "

"L...làm gì có "

"Anh không cần chối "

Wooje cong mỏ vịt lên cãi lại , tiện đang có lợi thế , em bắt anh Sanghyeok phải nói hết ra

"Ừ thì nó yêu mày quá nên mới vậy , ai bảo mày đã chia tay nó lại còn lấy lí do là vì em là con trai "

"ờ thì em...."

" thôi trật tự đi , mai anh cho nó đến , mày cố mà diễn cho nốt , cho nó sợ để từ nay không trêu nữa "

"Dạ "

————————————

"Anh Sanghyeok , anh với thằng Hyeonjun đi đâu vậy , sao không cho bọn em đi cùng "

"hai đứa biết Hyeonjun bị tai nạn do lái xe rồi đúng không , hôm đó do thằng bé vội đi tìm Wooje đó "

" vâng ạ cái đó bọn em biết , nhưng sao nữa ạ "

" Hai đứa bình tĩnh nghe anh nói nhé , Wooje tự dằn vặt thằng bé bằng vụ tai nạn đó , không biết vì sao nhưng ...."

"Nhưng gì ạ "

"Nhưng thằng bé đã tự uống thuốc ngủ để tự vẫn , nhưng mà may Wangho về kịp nên Wooje đã vào viện rồi , bây giờ tình trạng cũng ổn hơn rồi "

"Thật sao ạ , mai anh cho bọn em đi gặp Wooje đi , hình như em đi huấn luyện lâu quá nên nó thèm bị em mắng đây mà "

"Rồi rồi , mai anh sẽ cho hai đứa đi chung , nhưng nhớ là không được cười trong mọi tình huống nhé "

"Dạ "

"Dạ "






————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus