Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Tần Lam cái tên khắc sâu trong tiềm thức của Cẩn Ngôn, cái tên làm cho sự nghiệp của cô gần như sụp đổ, cái tên làm cho cô mỗi lần nhắc đến đều rất chán ghét.

5 năm trước, Cẩn Ngôn và Tần Lam yêu nhau trong bí mật chỉ có vài người bạn và gia đình hai bên biết đến mối quan hệ này. Mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp nếu Tần Lam không phản bội cô, Tần Lam vì sợ scandal mình yêu Cẩn Ngôn bị phát hiện nên đã cùng Nhiếp Viễn tạo nên một cuộc tình bất đắt dĩ.

Nhiếp Viễn vì yêu Tần Lam, tưởng cô đã chấp nhận mình nên đã đồng ý cứu Tần Lam họ còn có những cử chỉ hết sức thân mật ở ngoài luồng khiến Cẩn Ngôn tức điên nhưng vẫn nhẫn nhịn bỏ qua vì lo cho Tần Lam. Sự việc lên đến đỉnh điểm, khi trong ngày kỉ niệm Cẩn Ngôn nhìn thấy Nhiếp Viễn hôn Tần Lam ở bãi biển họ như một cặp trời sinh, đứng dưới ánh hoàng hôn mà ôm lấy nhau.

Vì sự việc đó Cẩn Ngôn đã bỏ dở toàn bộ công việc của mình và rời khỏi Thượng Hải, một tuần sau mọi người bắt đầu lo lắng khi không ai liên lạc được với Cẩn Ngôn đến khi Cẩn Ngôn bắt máy chỉ để lại vỏn vẹn vài chữ

- Em hơi mệt nên sẽ đi đâu đó, khi nào ổn em sẽ trở lại

Đó là lần cuối cùng mọi người nghe được giọng nói ấm áp đấy, nhưng có một sự thật là đã có người biết Cẩn Ngôn ở đâu nhưng vẫn giấu đi. Là Mã Tư Thuần, cô hay tin Cẩn Ngôn bỏ đi liền đi tìm cuối cùng là vẫn tìm được ở căn biệt thự ít ai biết của Cẩn Ngôn. Nó cách khá xa với Thượng Hải, ở đây chỉ có Cẩn Ngôn cùng Tư Thuần, Lệ Dĩnh và Thẩm Nguyệt biết.

----------
Hơn 3 năm trước, Cẩn Ngôn đang đi dạo cho khuây khỏa thì gặp được cô gái dáng người cao ráo, khuôn mặt rất xinh. Cô ta đang bị đám đàn ông trêu nghẹo, Cẩn Ngôn đã cứu cô và mang cô về nhà, cô ta là Cẩm Tú con gái của người nông dân dưới quê lên đây để đi làm quán nhậu. Bọn người kia thấy cô có chút nhan sắc nên đi theo trêu nghẹo, Cẩn Ngôn thấy cô ấy khá giống hoàn cảnh của mình nên đã cho cô ở lại làm giúp việc, cũng từ đây mà Cẩm Tú bắt đầu có tình cảm với cô.

Cẩn Ngôn từ nhỏ không hẳn là đứa trẻ mồ côi, chỉ là khi cô lên 10t mẹ bệnh mà mất cha cũng vì đau buồn mà 2 năm sau cũng đã đi theo bà. Cô được em trai của ba mình nhận nuôi, cả tuổi thơ cô sống cùng dì, em họ và những trận đòn vô lý từ dì cô. Đến năm cô 18t, chú cô cũng bệnh mà mất nên hai mẹ con họ đã đuổi cô ra khỏi nhà.

Cẩn Ngôn bắt đầu đi làm ở quán cafe và ở đây cô đã gặp được cha mẹ nuôi, họ đã có một đứa con với nhau, con bé vì thấy Cẩn Ngôn xinh xắn lại trung thực và chăm chỉ nên đã đòi ba mẹ mình nhận Cẩn Ngôn làm con nuôi sau đó giúp cô thực hiện ước mơ của mình là trở thành một diễn viên giỏi. Đến khi cô thành công thì cha mẹ nuôi cũng an tâm rời Thượng Hải mà đi dưỡng già ở Châu Âu, căn nhà cô ở, xe cô đi đều do cô tự kiếm được tuy cha mẹ nuôi rất giàu có nhưng cô chưa có ngày nào phải xài tiền của họ đây cũng là điều mà ông bà Ngô tự hào nhất về cô con gái nuôi này.

----------
- Em tính khi nào về đây? 5 năm rồi đó. - Tư Thuần gọt trái cây, rồi nhìn Cẩn Ngôn đang chăm chú đọc sách

- Chúng ta đừng nói đến vấn đề đó được không chị? - Cẩn Ngôn gấp quyển sách lại nhìn chị

- Ok vậy để chị nhận lời kịch bản mới của anh Vu Chính cho em. - Tư Thuần nhún vai

- Hả kịch bản gì? - Cẩn Ngôn tròn mắt nhìn chị

- Thì em bảo chị đừng nói nữa vậy thì chị sẽ làm thay em, Cẩn Ngôn em nên công tư phân minh. - Tư Thuần lấy máy tính gõ vài cái

Chị ấy luôn như vậy, thích hành động hơn là phải đợi câu trả lời từ Cẩn Ngôn, cô nhìn chị rồi suy nghĩ. Chị ấy nói đúng, cô đi bây giờ cũng đã 5 năm rồi không thể cứ trốn mãi cô không cản chị tức là cô đồng ý

- Lần này em về Cẩm Tú sẽ làm trợ lý cho em, con bé nó lanh lẹ lại thông minh chị sẽ an tâm hơn. - Lệ Dĩnh nhìn Cẩn Ngôn

- Nhưng Tú chưa biết gì cả mà

- Tiểu Ưu sẽ chỉ cho con bé... Em xuống dưới đó nói chuyện với Cẩm Tú đi

Lệ Dĩnh nhìn trợ lý của mình rồi hất mặt nhẹ xuống bếp, Tiểu Ưu gật đầu rồi đi nhanh xuống bếp

- Khi em về em sẽ ở căn hộ cũ vì hiện tại chưa tìm được căn nào tốt hơn cho em. - Thẩm Nguyệt cầm máy tính bảng lướt lướt rồi nhìn Cẩn Ngôn

- Nè các chị đang bức ép em đó. - Cẩn Ngôn nhăn mặt

- Đây là giúp. - Cả ba đồng loạt trả lời

Cẩn Ngôn đến mệt với ba người chị này, làm lúc này cũng nhanh hơn là nói chỉ vừa im lặng có tý mà trợ lý, kịch bản rồi nơi ở họ cũng sắp xếp đâu vô đó cả rồi. Cũng phải vì trước đây khi Cẩn Ngôn quen Tần Lam họ đã ngăn cản nhưng cô nhất quyết không bỏ Tần Lam, họ đã cho cô sống cuộc sống cô muốn nhưng lại thất bại dẫn đến hậu quả là Cẩn Ngôn từ bỏ cả sự nghiệp của mình vì người kia nên nếu bây giờ các chị ấy có sắp xếp thay cô thì cô cũng không được oán trách.

----------
1 tuần sau đó Cẩn Ngôn quay về Thượng Hải cùng Thẩm Nguyệt, vì Lệ Dĩnh và Tư Thuần có lịch nên đã đi trước nên chỉ còn Thẩm Nguyệt cùng Cẩm Tú đưa cô về

- Ngôn nè, tối nay chị phải đi ăn với bên anh Vu Chính đó. - Cẩm Tú nhìn quyển sổ tay của mình rồi nói

- Em thích ứng cũng nhanh đấy chứ. - Cẩn Ngôn cười

- Hì tư chất em không tốt, phải nhờ chị Tiểu Ưu chỉ lắm mới được mong là chị đừng đuổi việc em.

Cẩm Tú cười hiền hậu, Cẩn Ngôn đưa Thẩm Nguyệt về nhà Hạc Đệ rồi chở Cẩm Tú về căn hộ cũ của mình trước đây để nghỉ ngơi. Cẩm Tú rất giỏi cô làm tất tần tật cả việc nhà cho Cẩn Ngôn, cô dường như chỉ ngồi chơi và đợi tới giờ đi ăn.

Đến tối 7h thì họ rời khỏi nhà và đến nhà hàng gần đó để gặp Vu Chính, vừa vào họ đã gặp quản lý cô đi cùng quản lý lên bàn ăn. Hôm nay cô mặc bộ đồ rất đơn giản, chỉ là áo thun đen cùng quần jean nhưng nhìn lại rất cool. Cô đi từ xa tới ai nấy đều ngỡ ngàng và mừng rỡ vì gặp lại cô, Viện Khả đứng lên ôm lấy Cẩn Ngôn

- Cuối cùng em cũng về rồi, em ác lắm đó làm mọi người lo cả lên.

- Chị cứ ôm như vậy chị sẽ ác hơn em đó

Cẩn Ngôn buông lời trêu chọc Viện Khả khi thấy ánh mắt của Thi Mạn, cô biết Thi Mạn không phải ghen nhưng cô vẫn là đề phòng sẽ tốt hơn. Viện Khả buông cô ra rồi kéo cô lại ghế ngồi cạnh Tần Lam, cô từ lúc bước vào vẫn không để ý đến ánh mắt bất ngờ cộng với niềm vui sướng của người đó mà chỉ tập trung vào những người khác

- Chào chị! - Cẩn Ngôn đưa tay lịch sự chào cô

Tần Lam nhìn cô không chớp mắt, Tần Lam quên cả việc phải đáp lại cái bắt tay kia Cẩn Ngôn thấy người kia cứ nhìn mình liền rút tay lại

- Em ra ngoài kiếm gì ăn đi lát chị sẽ tính tiền sau.

Cẩn Ngôn nói nhỏ vào tai Cẩm Tú, Cẩm Tú nhận được lệnh liền cuối đầu chào mọi người rồi rời khỏi phòng ăn.

- Ai thế em? - Vu Chính hỏi cô

- À cô ấy là trợ lý của em

Vu Chính không hỏi thêm mà vào thẳng tiệc chào mừng Cẩn Ngôn trở về và tham gia dự án của anh, Tần Lam cứ nhìn cô sau đó thấy dĩa cá trên bàn nàng nhớ trước đây Cẩn Ngôn rất thích ăn cá nên liền gắp bỏ vào chén của Cẩn Ngôn

- Em ăn đi! - Tần Lam cười nhìn cô

- À xin lỗi chị, em bị dị ứng với cá... Chị ăn giúp em nhé

Cẩn Ngôn thẳng tay đưa qua cho Gia Nghê ăn hộ mình, cô bây giờ khác quá, từng ánh mắt, cử chỉ đến hành động đều lạnh tanh không một chút ấm áp nào dành cho Tần Lam. Xem ra lời nói Tô Thanh trước đây cảnh báo cô là sự thật, Cẩn Ngôn bị dị ứng với cá vì nàng thích ăn nên Cẩn Ngôn mới gắng gượng để ăn cùng nàng nhưng từ bây giờ sẽ không còn nữa. Cẩn Ngôn trước đây vĩnh viễn đã không còn rồi.

Sau khi ăn xong ai sẽ về nhà nấy để chuẩn bị cho việc bấm máy vào tuần sau, họ sẽ phải rời Thượng Hải mà đến Bắc Kinh để ở và vui chơi vài hôm trước khi chạy đua với lịch đóng máy của đoàn. Ra đến bãi đỗ xe Cẩn Ngôn bị Đàm Trác kéo lại

- Em có chở ai về không?

- Dạ có

- Ai thế?

- Là Cẩm Tú cô ấy ở đằng kia. - Cẩn Ngôn chỉ tay về phía con Bugatti của mình

- Em có thể đưa Tần Lam về giúp chị không? Hôm nay là kỉ niệm nên chị muốn mua gì đó cho Tô Thanh, nhưng lại ngược đường với Tần Lam. - Đàm Trác ra sức nài nỉ khi nhìn thấy chiếc xe chỉ với 2 ghế ngồi kia

- Chị nhờ bên chị Viện Khả đi, tại cô ấy không có nhà nên ở tạm nhà em. Cô ấy lại không biết đường, để về một mình cũng không ổn lắm. - Cẩn Ngôn thừa biết, Đàm Trác đang là muốn giúp Tần Lam nên đã từ chối khéo cô

- Ừm vậy thôi để chị nhờ Viện Khả, em về cẩn thận nhé ngày mai gặp lại

Đàm Trác biết mình không thuyết phục được nên đành chịu thua, Cẩn Ngôn cuối đầu chào Đàm Trác rồi đi đến chỗ đậu xe leo lên rồi lái đi. Đàm Trác thấy cô đi rồi mới quay vào xe nhìn Tần Lam lắc đầu

- Xem ra chị phải tự lo rồi Lam tỷ ạ

- Mà chiếc xe đó của Cẩn Ngôn hả chị? - Tô Thanh hỏi Đàm Trác

- Em có thấy Cẩn Ngôn thuê xe để đi bao giờ chưa?

- Con xe đó trên thị trường bây giờ mắc lắm luôn ấy, Cẩn Ngôn đúng là giỏi thật.

- Thắt dây an toàn rồi tui đưa về!

Đàm Trác lái xe đưa Tần Lam về trước rồi chạy về nhà mình, nàng lên đến phòng mình rồi thả người xuống ghế sofa nhớ đến khuôn mặt đó, ánh mắt đó cả nụ cười đó. Nàng nhớ đến chết đi sống lại, bây giờ quay về thì mang bộ mặt lạnh như băng nhìn chị còn với con nhỏ kia thì lại nhỏ nhẹ đến vậy. Tần Lam nghĩ đến vẻ mặt của Cẩm Tú, liền biết Cẩm Tú đang là yêu thầm Cẩn Ngôn cô phải nhanh chóng tách họ ra vì cô ta ở cùng Cẩn Ngôn thì sớm muộn gì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro