
Bắt đầu lại
Xung quanh đều là màu trắng, tôi chết thật rồi sao ? Thật đến với thế giới có Kim Han Bin của tôi rồi sao ?
Thật chứ ? Thật sự phải không ?
Nhưng sao chỉ có mình tôi ở đây ? Kim Han Bin của tôi đâu ? Em ấy đang ở đâu ?
Bob : KIM HAN BIN, KIM HAN BIN, KIM HAN BIN.
Tôi cố hết sức mà gọi, cố gắng gọi thật lớn để em ấy nghe thấy tôi.
Nhưng không gian vẫn trống trãi không có ai, rốt cuộc tôi đang ở đâu ? Làm ơn đừng để tôi sống lại, làm ơn đừng bắt tôi trở lại nơi đó.
Tôi chỉ muốn chết đi, chỉ muốn ở cạnh Kim Han Bin của tôi. Tôi không đòi hỏi gì hết, tôi không yêu cầu gì hết, tôi không ham muốn gì hết.
Chỉ cần cho tôi ở cùng một chổ với em ấy thôi, chỉ cần cho tôi được ở bên em ấy thôi, tôi chỉ cần vậy thôi mà.
Làm ơn hãy đáp ứng cho tôi, làm ơn hãy đồng ý với tôi.
Bob : KIM HAN BIN, KIM HAN BIN, KIM HAN BIN.
Tại sao không ai trả lời tôi ? Tại sao không có ai ở đây hết vậy ? Rốt cuộc tôi đang ở đâu ?
Tôi đang ở trong cái thế giới quái quỷ gì thế này ? Ai đó trả lời tôi đi chứ ?
Tại sao cái lỗ lốc xoáy đó lại xuất hiện ? sao nó lại muốn hút tôi vào ? Chết tiệt, không có gì để bám trụ hết, tôi không muốn trở về, tôi vẫn chưa tìm thấy em ấy mà.
Bob : Chết tiệt.
Tôi không chống đỡ nỗi nữa, tôi bị bắt quay về khi chưa kịp thấy em ấy. Tôi không cam tâm, tôi không muốn, Không muốn ...
Tôi bị cuốn vào bên trong cơn xoay đó, toàn thân bị trao đảo xoay vòng. Tôi không nhớ gì nữa, ngất mất rồi.
-------------
Tôi tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà, tôi nằm trên giường.
Chết tiệt, tôi thực sự hồi sinh sau khi tự tử. Cái quái gì vậy ? Ông trời đang cố hành hạ tôi sao, đang cố....
Khoan đã, đây chẳng phải là nhà cũ của tôi sao ?
Tôi đáng lẽ là phải nằm ở bệnh viện lúc này chứ ? Hoắc ít ra thì cũng nằm trong phòng của tôi chứ ?
Nhưng sao tôi lại ở đây ? Tại sao chứ ?
- Jiwon à,ra đóng cửa nhà giúp mẹ đi con.
Gì vậy ? Giọng nói này chẳng phải là giọng mẹ tôi sao ?
Tôi chạy ra khỏi phòng.
Nhưng sao mẹ tôi lại ở đây ?
Sao tôi lại ở đây ?
Căn nhà này rỏ ràng đã bán rồi mà ?
Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy ?
Khoan đã.
Có lẽ nào.
--------
Tôi chạy đến nhà em ấy, thấy bố mẹ em ấy đang chất đồ lên xe.
- Jiwon đến đấy à ? Cháu đến thật tốt, cô chú có việc gấp phải về quê nên ...
Bob : Bin đâu rồi hả mẹ, em ấy đâu rồi hả mẹ ?
- Ờ ờ... Hanbin nó đang trong phòng.
Bob : con cảm ơn mẹ.
Tôi lập tức chạy vào phòng, tôi cố gắng trấn an mình rồi mới mở cửa.
--------
Em ấy đây rồi, bảo bối của tôi, vợ yêu của tôi. Em ấy đang đứng trước mặt ngơ ngác nhìn tôi.
Bin : Kim.. Ji.. Won.
Tôi xông thẳng tới ôm lấy em ấy, ôm thật chặt hết mức có thể. Kim Han Bin của tôi, em ấy thật sự đang đứng trước mặt tôi, thật sự là em ấy.
Tôi thật sự quay về quá khứ, có lẽ chúa trời thương xót tôi nên mới cho tôi quay ngược lại quá khứ để sửa chữa lại mọi thứ.
Nếu như tôi làm đúng thì em ấy sẽ sống, Kim Han Bin của tôi sẽ không lâm vào tình cảnh kia.
Đúng rồi, tôi thật sự phải làm việc này thật tốt, biết đâu tôi có thể khiến tên Ahn Nam Chun đó không gặp em ấy và họ cũng sẽ không thân thiết.
Tôi và hắn sẽ không đấu nhau, hắn không bị phá sản mà đến bắt Kim Han Bin của tôi.
Tôi sẽ thay đổi lại tất cả, hiệu ứng cánh bướm sẽ không thể có tác dụng ở trường hợp này.
Bin : Kim Ji Won, sao cậu lại...
Tôi kéo em ấy ra khỏi ngực mình, chúng tôi đối diện nhau.
Thời điểm này em ấy vẫn chưa thổ lộ với tôi, vẫn chỉ đang yêu thầm tôi thôi. Tôi nên kìm nén chút, bảo bối của tôi không chịu được bất ngờ này đâu. Vẫn nên chậm rãi, nếu không sẽ dọa em ấy sợ mất.
Bob : làm người yêu anh nhé Bin ?
Bin : hả ?
Vẻ mặt em ấy ngơ ngác thật đáng yêu, hẳn là em ấy bối rối lúc này lắm.Nhưng biết sao bây giờ, tôi không thể bỏ phí giây phút nào hết, tôi không muốn em ấy phải yêu đơn phương tôi nữa.
Tôi nắm lấy tay em ấy đặt lên tim mình.
Bob : ở đây, có em.
Em ấy rút tay về và lui ra sau.
Bin : trễ rồi, cậu về đi.
Sao vậy ? Tôi đã làm gì sai sao ? Rỏ ràng ở thời điểm này là em ấy đã yêu thầm tôi mà, nhưng sao em ấy lại không vui vẻ chấp nhận tôi ?
Bob : Bin à.
Bin : về đi kẻo muộn.
Bob : em kêu anh về sao ?
Bin : ừ, cậu về nhà mình đi.
Sao em ấy lại như vậy với tôi ? Sao em ấy lại không đáp lại tình cảm của tôi ?
Khoan đã.
Đừng nói là ...
Không được, sao có thể như vậy chứ ?
Đây là cái giá phải trả khi quay ngược quá khứ sao ? Tình yêu của em ấy dành cho tôi đều bị xóa hết sao ?
Tàn nhẫn.
Sao lại đối với tôi như vậy ?
Tôi thất thần ôm chặt đầu mình ngồi xổm xuống sàn, em ấy đi lại cạnh tôi và lo lắng.
Bin : Kim Ji Won, cậu ổn chứ ? Cậu có thể tự về không ? Tôi gọi xe cho cậu nhé ?
Sao em ấy cứ muốn đuổi tôi đi ? Vì sao chứ ? Tôi nên đi bây giờ sao ?
Không được, tôi không đi, tôi sẽ không đi.
Bin : Kim Ji Won, cậu ổn chứ ?
Bob : anh... à thì tôi nhức đầu lắm Bin à, đêm nay tôi có thể ngủ với cậu không?
Bin : hả ?
Bob : không được sao ?
Bin : à không phải.
Bob : vậy đêm nay tôi ngủ ở đây nhé ?
Bin : ừ, ừ.
---------
Tôi đã thành công ngủ lại đêm nay nhưng em ấy lại trải đệm nằm dưới sàn mà không chịu lên giường với tôi.
Bob : sao cậu lại nằm dưới sàn ?
Bin : xin lỗi, nếu cậu phiền thì tôi sẽ sang phòng mẹ ngủ ngay.
Bob : ĐỨNG LẠI.
Bin : tôi hứa sẽ không làm ồn đâu.
Bob : lên nằm cạnh tôi đi.
Bin : tôi...
Bob : LÊN GIƯỜNG NGAY.
Đúng là phải lên giọng thì em ấy mới nghe lời.
Em ấy chầm chậm leo lên và nằm sát mép giường, tôi kéo mạnh em ấy về phía mình và ôm lấy.
Bin : Kim Ji Won, cậu có thể buông...
Bob : im lặng, tôi muốn ôm cậu ngủ.
Bin : nhưng mà, người tôi nặng mùi lắm, cậu không nên..
Bob : người cậu rất thơm, tôi thích ngửi.
Bin : tôi gầy lắm, cậu ôm sẽ thấy...
Bob : tôi thích ôm người gầy.
Bin : nhưng mà tôi...
Bob : tôi muốn ngủ một chút, cậu có thể yên lặng không ?
Bin : xin lỗi.
---------
Được rồi, nếu em ấy quên thì tôi sẽ làm lại. Tôi lại 1 lần nữa khiến em ấy yêu mình, khiến em ấy cảm nhận được trái tim tôi.
Bảo bối à, làm ơn hãy yêu anh lần nữa nhé . Chúng ta yêu lại từ đầu nhé em, chúng ta sẽ lại bên nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro