Chương 4: Nhật Duy
7h30 sáng.....An An tỉnh giấc, nằm lười trên giường, chớp chớp mắt nhìn những vệt nắng vàng ươm vắt ngang qua cửa sổ. Mái tóc màu nâu đỏ của cô dưới nắng càng trở nên rực rỡ, tựa như những đốm lửa nối nhau ôm lấy khuôn mặt mềm mại, cái gáy thẳng và bờ vai nhỏ bé. Cô dụi mắt, chồm dậy trên giường, vươn vai: "Đêm qua ngủ ngon quá! Lâu rồi chả ngủ đã được thế này!" rồi quay đầu nhìn giờ trên điện thoại. "Má ơi! 7 rưỡi rồi! Chết thật! Hôm qua mệt quá quên mất không đặt báo thức!" Vừa lẩm bẩm, An An vừa vội vàng nhảy xuống giường, chạy đi rửa mặt, thay quần áo...Với tốc độ như vũ bão, 7h40 cô đã ở trên đường, chạy hồng hộc đến công ty...."Mọi người đều đang làm việc, chắc chả ai chú ý đến mình. Đi mau! Đi mau!" Cô cúi thấp người, mắt liên tục nhìn xung quanh, hai chân thoăn thoắt chạy về phía thang máy. Vì quá vội, cô vô tình va phải một người, giấy tờ, cặp túi, đồ dùng trong tay đều văng tứ tung, giống như một vòng tròn bao quanh người bất cẩn là cô. An An ngồi thụp xuống nhặt đồ, trong lòng tự trách mình ngốc nghếch, ngớ ngẩn :"Xin lỗi! Xin lỗi!". " Không sao! Cũng tại tôi không để ý!" Một giọng nói trầm ấm từ trên vọng xuống, người đó cũng cúi xuống nhặt lấy một tập tài liệu dưới chân. "An An ??? Cô...là nhân viên ở đây sao giờ này mới đến? Chẳng phải 7h30 bắt đầu làm hay sao?" An An làm như không nghe thấy, cúi gằm đầu giật lấy tập giấy từ trên tay anh ta rồi lướt vào thang máy như một con gió. Lúc này, cô mới ngẩng đầu, thở gấp, nhìn ra ngoài qua khe hở giữa 2 bên cửa đang khép dần, chỉ kịp nhìn thấy một người cao gầy trong bộ vét màu đen phong độ, gương mặt bị khuất bóng hơi khó nhìn nhưng đôi mắt màu đen có phần lạnh lùng, quy tắc, quyết đoán chợt khiến cô rùng mình..." Chưa thấy anh ta ở công ty bao giờ....Chắc cũng là người mới như mình, ngoại hình cũng không tệ nhưng có cần phải khoa trương thế không? Ngày đầu tiên mà còn diện cả 1 cây vest như thế..."......Đến tầng cô làm việc, An An ôm lấy cặp, nép sát vào tường rồi nhanh như một con thỏ nhảy vào chỗ ngồi. "An An! Trời! giờ này cậu mới đến sao? Hôm nay sếp mới đến đấy! Bây giờ cả công ty đang rất căng thẳng, cậu còn ngủ muộn được sao?" Tiểu Hồng từ bàn trên, trợn mắt quay xuống chỗ An An. " À, chắc hôm qua lại đi với anh Tử Đằng chứ gi?" Tiểu Hồng chồm tới trên bàn làm việc, vẻ mặt tinh quái. "Xùy xùy, hôm qua đi làm về muộn mệt ơi là mệt, đi chơi gì nữa!" An An nằm ụp xuống bàn, hai tay vò mớ tóc rối. ....."Chú ý! Chú ý! Tất cả nhân viên tập trung tại phòng 1-3 có việc quan trọng cần thông báo." Tiểu Hồng vỗ vỗ đầu An An, kéo bạn dậy, vuốt vuốt :" Này. Đi thôi! Có khi là để giới thiệu sếp mới đấy!"........
An An ủ rũ bước đi, hòa vào đoàn người đông đúc, ồn ào hướng về phòng 1-3. Phòng 1-3 là phòng lớn thường dùng để tổ chức lễ lạt, sự kiện lớn hoặc hội nghị của công ty, hôm nay triệu tập nhân viên, để giới thiệu sếp lớn như Tiểu Hồng nói cũng ko phải là ko có lí. An An vừa nghĩ thầm, vừa cố gắng tìm cho mình một chỗ ngồi trong góc căn phòng rộng lớn, lòng chán nản chỉ muốn xong nhanh. " Xin chào mọi người! Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là để giới thiệu với toàn thể công ty phó giám đốc mới từ trên tổng công ty xuống, anh Nhật Duy!" Tổng giám đốc thân hình to lớn, tròn xoe cầm micro cười híp mắt nói lớn, mọi người nghe đến danh sếp lớn đều vỗ tay rầm rầm, chờ đợi sếp lớn lộ diện. Bước lên bục là một người đàn ông dáng người cao gầy, mặc một bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt tỏa ra hàn khí quét qua khán phòng rộng lớn, tất cả ngay lập tức im lặng. An An còn đang gật gù ở hàng ghế cuối chợt cảm thấy không khí như bị nén xuống, im lặng đến đáng sợ. Cô vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một ánh mắt sắc nhọn, lạnh lẽo như băng chiếu thẳng vào mặt mình. Vượt qua hàng trăm nhân viên, ánh mắt anh ta im lìm mà đè nén, bình thản mà lạnh lùng, tất cả dồn xuống đỉnh đầu An An, nụ cười nửa miệng đầy băng lạnh. Còn cô bạn kia, dưới sức ép kinh khủng ấy, sớm đã co cụm thành một đống sợ hãi ở một góc phòng....An An cúi thấp đấu, trong lòng khóc rống : "Trời ơi! Sao lại là anh ta? Sao lại xui thế ko biết?". Người trên bục quan sát từng cử động của cô từ xa, nhếch miệng bình thản nói: "Xin chào! Tôi là phó giám đốc mới của công ty con mĩ phẩm Từ thị. Tôi tên là Nhật Duy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro