
Chương 2
Thả người lên giường, An An mãn nguyện vỗ vỗ cái bụng tròn căng, miệng cười mãi không thôi! "Ây ya! May mà có anh Tử Đằng, không chắc mình thành zombie mất! Anh Tử Đằng tốt nhất!" Lăn qua lăn lại vài vòng, cô chợt suy nghĩ vẩn vơ " Mà kể ra anh ấy là người tốt với mình nhất kể từ khi vào trường đến giờ....Lại còn đẹp trai nữa chứ....Lại còn thỉnh thoảng chăm sóc mình! Lần trước mình tham gia biểu diễn trước toàn trường, anh ấy cũng đến cổ vũ cho mình! Những lần gặp rắc rối, đều có anh ấy ở bên giúp đỡ! Nhưng nói thế nào nhỉ, trong lòng mình......"
......Vừa mới nghĩ đến đây, chuông điện thoại đột nhiên reo vang, khiến cô giật mình, vội vàng túm lấy điện thoại xem rồi nhận cuộc gọi: "Aloo, mẹ ạ? Mẹ gọi cho con có chuyện gì không ạ?" "Con bé đáng ghét này, đi học đại học, thực tập rồi thì ko còn nhớ mẹ nữa hả, cũng ko thèm gọi về nhà lấy một cuộc! Sao rồi? Công việc, học hành trên đấy dạo này có ổn ko?" Giọng mẹ từ đầu bên kia vọng về đầy ấm áp, trìu mến, vừa lo lắng vừa có phần trách yêu. Nghe giọng mẹ trách móc, An An ngay lập tức đổi giọng nũng nịu: "Mấy ngày nay con cũng định gọi cho mẹ mà ko có thời gian. Sếp lớn trên tổng công ty sắp xuống, bọn con ngày nào cũng phải làm bù đầu đến tối mới về được. Con gái mẹ khổ lắm, mẹ biết không?" Nghe con gái không ngừng kể lể, giọng bà cũng dịu đi phần nào: "Thôi, chịu khó một chút, cố gắng làm việc rồi mấy hôm nữa mẹ với bố lên thăm con, mang cho con đặc sản con thích ăn nhất, được ko?" An An cười tít mắt, đôi mắt đảo liên hồi vô cùng tinh quái: " Vậy...mẹ nhớ mang nhiều măng khô cho con nhé!" Ở đầu bên kia, mẹ An An mỉm cười: " Biết rồi, cô nương. Thôi, đi ngủ đi mai còn làm việc. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt. Con gái ko được bị ốm, nhất là sống một mình..." "Dạ, dạ, con biết rồi mà. Vậy nhé, mẹ! Mẹ cũng đi nghỉ đi, tạm biệt mẹ!" An An cúp máy, thở dài một hơi "Ai da, mệt muốn chết!" rồi nằm bẹp trên giường, căn bản hoàn toàn ko nhớ gi về chuyện đang suy nghĩ 10 phút trước.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro