Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một cô gái độc lập, tự do, tự chủ hướng đến cuộc sống thuê 6 anh sáu múi nude chạy lon ton trong nhà để thoả mãn. Sơn Ca cô gái 28 tuổi chưa một mảnh tình, chật vật kiếm ăn, may gia đình có điều kiện xíu không để cô phải khổ. Đến tầm tuổi này người ta đã lên đến vị trí giám đốc rồi nhưng cô vẫn mặc dày đi cầm cái CV mới tốt nghiệp cấp 3 của mình để đi xin việc lương 5 đồng 5 bạc. Năm 2024 vừa mới trôi qua được 25 ngày, còn 340 ngày nữa lại đến năm mới, vì không muốn năm nay thất bại như các năm trước, cô muốn sống vội một chút. 

Chưa gì từ cuối năm ngoái đã nghe tin dữ từ 2 nhỏ bạn của mình rằng năm sau chúng nó sẽ kết hôn. Trước đến nay Sơn Ca không hề quan tâm đến chuyện yêu đương, nhưng nhớ lại mấy cái đám cưới của mấy con bạn mình đã từng đi, cô lúc nào cũng lạc lõng trong đám đông không quen biết. Năm nay không thể để lịch sử lặp lại, nhưng kiếm bồ ở đâu thì không ai nói cô biết. Cô đành lên ứng dụng hẹn hò T*nd*r để quẹt tìm người yêu. 

Cô quẹt được vài người, vì cô trông cũng khá xinh xắn nên cũng thu hút được người khác giới, có điều tính cách cô kỳ quặc, chỉ biết yêu có mỗi bản thân mình mà chẳng quan tâm đến ai, nên các chàng trai FWB đều xách dép bỏ chạy. Cuối cùng cô cũng tìm được 1 anh trai phù hợp để đi ăn cưới với cô. 

Cậu tên Thanh Xuân, là một chàng trai thực thà, tử tế. Cậu cũng chưa từng yêu một ai, khi nhìn thấy Sơn Ca, cậu cũng có chút hứng thú như các chàng trai khác. Sau khi nghe Sơn Ca chia sẽ về câu chuyện của cô, cậu phì cười. Sơn Ca đảm bảo rằng cô sẽ không rung động với bất kỳ ai, mối quan hệ của họ sẽ là bạn bè, cùng lắm làm anh trai em gái mưa của nhau chứ không thể tiến xa hơn. Nhưng tính cách cậu là muốn cái gì phải đạt được cho đến cùng, trong từ điển của cậu không có 2 chữ từ bỏ, nó chỉ áp dụng trong tình yêu vì cậu học và làm đều không giỏi. 

Cậu đồng ý ăn đám cưới bạn thân với Sơn Ca. Trong bữa tiệc, cậu và Sơn Ca đã cười đùa và nói rất nhiều với nhau. Rõ ràng là đám cưới của bạn thân nhưng Sơn Ca lại chỉ tập mọi sự chú ý lên người cậu. Cậu nghĩ rằng Sơn Ca đã phải lòng cậu rồi. Kết thúc tiệc cưới, cậu đã tỏ tình với Sơn Ca, nhưng cô lại phì cười, nói.

"Không phải em đã nói với anh rằng chúng ta là bạn thôi sao?"

"Tại sao? Rõ ràng chúng ta đã có khoảng thời gain vui vẻ bên nhau mà?"

"Thì bạn bè lại không trò chuyện vui vẻ? Chẳng lẽ lúc vừa nảy tôi phải ngồi chửi mắng anh, anh mới nhận ra? Hay là bạn bè phải chửi nhau anh mới xem đó là bạn?"

"Được là bạn bè, nhưng có bạn bè nào lại bỏ việc để xuống đây ăn đám cưới với em không?"

"Tôi có bảo anh nghỉ việc không? Tôi hỏi anh trước có rảnh không thì đi ăn cưới với tôi, anh không rảnh thì vẫn có người khác để đi cùng tôi."

"Được coi như em đúng đi, anh không cãi nhau với phụ nữ."

"Anh có bệnh sao? Tôi ngay từ đầu đã nói rồi, chúng ta là bạn, tôi chẳng bắt anh phải làm cái này cái nọ cho tôi. Tiền ăn cưới tôi cũng trả, anh chỉ là tệp đính kèm thôi. Anh nghĩ anh là ai mà cải lộn với phụ nữ. Anh xứng sao?"

"Không có người nam người nữ nào là bạn mà đi ăn cưới cùng nhau cả."

"Thế sao anh không từ chối, sao anh không bỏ về? Tôi cũng bị bạn cho leo cây hoài chứ gì, đó chính là bạn. Anh đi thì cùng vui, không đi cũng chả ai trách anh. Sao anh lại cứng đầu thế hả?"

"Coi như em đúng đi, anh là đàn ông nên không muốn cải nhau với phụ nữ."

"Hừ, bộ phụ nữ không có lý lẽ sao, chỉ có đàn ông là lúc nào cũng đúng sao? Từ khi nào mà anh có tư tưởng xem thường phụ nữ như vậy? Vì tôi là phụ nữ nên anh muốn xem thường muốn nói gì thì nói sao? Tôi đúng là tốt bụng khi đã xem anh là bạn mà. Nếu khó chịu thì nói ra, chả ai bắt anh đi cả. Hiểu không?"

"Được, em là phụ nữ, anh nhường em, muốn nói gì thì nói."

"Tức cười, bây giờ anh tỏ ra vẻ cao thượng hay gì, tôi có bắt anh làm gì không? Rõ ràng chúng ta chả có ràng buộc bất kỳ thứ gì với nhau. Đi ăn tôi cũng tự trả phần tôi, tôi chưa bao giờ mượn tiền anh, cũng chẳng đòi quà gì từ anh, mà từ khi nào anh có cái ý tưởng tôi là người của anh, phải để cho anh nhường vậy? Anh bớt ảo tưởng được không?"

Sơn Ca đã đặt Gr*b từ lâu, anh Gr*b đến từ lâu đợi cô và bạn cô cải lộn. Vừa nói dứt câu, cô đội nón bảo hiểm và leo lên xe ngồi từ lúc nào. Thanh Xuân tức giận nói.

"Em đi vậy sao? Anh không ngờ em là người như thế luôn đó."

"Ban đầu tôi có nói chưa, ai là người phải lòng trước thì người đó là người thua. Có chơi có chịu. Đừng trách tôi."

Nhìn chiếc xe trước mắt dần xa trước mắt, cậu tức giận hét to.

"ĐỒ VÔ TÂM."

Sơn Ca còn không thèm quay đầu nhìn lại. Sống trên đời này, tim của mình, mình không bảo vệ thì ai bảo vệ. Cô cũng không ngờ rằng, cô có thể bảo vệ trái tim của mình nhưng lại không thể bảo vệ được mạng của mình. Trời kêu ai nấy dạ. Đùng. 

Một vụ va chạm xảy ra giữa tài xế công nghệ và xe container, không may mắn, nạn nhân không may mắn lại chính là cô gái ngồi sau xe. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro