Chap11
- Chỗ ở , với chỗ làm việc anh thu xếp hộ tôi rồi chứ ? Sanji hỏi
- Ừm , tôi gửi cậu địa chỉ . Còn công việc thì không phải lo . Cậu sẽ làm bếp trưởng ở công ty tôi, cậu có thể đến làm việc từ tuần tới nhé .
- Vậy , cảm ơn anh nhiều !
- Không có gì , tôi xin phép tắt máy nhé !
- Ừm
Cậu đi theo địa chỉ người con trai đó gửi . Đến một căn nhà khá lớn , xung quanh có nhiều cây và hoa khiến cậu rất thích , còn có cả những cô gái đẹp làm hàng xóm xung quanh càng khiến cậu trở nên thích thú với nơi này .
- Không ngờ nơi đây lại đẹp đến vậy !!! Cậu thầm cảm thán
———————————————————————————- Nhà hàng kiểu Pháp này được nhỉ anh~ Đồ ăn ngon đó ! Tashigi nói
- Này 👋, này anh có nghe không đấy ~
- Hửm , ừm ờ
- Anh vẫn đang nghĩ đến công việc à ~ Bỏ qua đi , bữa tối nay là bữa tối hạnh phúc của chúng ta mà ~
- Ờ , ừm em ăn đi !
———————————————————————————-Alo , Mũ rơm , cậu có đó không ? Law hỏi
- Có , có chuyện gì vậy anh hổ , sao tự nhiên lại gọi cho tôi ?
- À , à tại tôi muốn rủ cậu đi dạo thôi , à à nếu không được thì thôi , vậy xin xin lỗi vì đã làm phiền cậu ! Law cúp máy , thoáng buồn , người anh có vẻ hơn run có lẽ là do ngại chăng
Reng ...Reng...Reng
- Này cái anh hổ kia , đang nói sao cúp máy ngang vậy ,
- À ,tạ-
- Khỏi nói nữa , tôi đi , nhắn địa chỉ của anh đi tôi qua
- Thôi, cậu cho tôi địa chỉ được không , tôi qua đón cậu
- Vậy à , địa chỉ này !
Law đến đón Luffy , anh đưa luffy đến công viên , mua cho cậu đồ ăn , chơi cùng cậu ... Đối với anh , anh không biết tại sao mình lại hành động như vậy , nhưng mỗi khi không tiếp xúc với cậu anh liền cảm thấy có chút khó chịu ( là từ lúc gặp cậu , anh mới có cảm giác ấy - trước kia , anh vô cảm giác ) . Hình như anh thích cậu rồi...
Hai gia tộc mang chữ D trong nước là 2 gia tộc hùng mạnh . Gia tộc Monkey D là ông trùm bất động sản còn gia tộc Trafalgar D lại là ông trùm ngành y . Hai gia tộc dù không liên quan gì đến nhau nhưng lại có một mối thù từ xưa ...
- Ày an ổ qua ia ơi đi , ỗ ó ui ắm! (Này anh hổ , qua kia chơi đi , chỗ đó vui lắm) cậu vừa ăn vừa nói
- Ờ ừm , cậu muốn chới à , vậy đi thôi
Vậy là Luffy chơi với Law từ trưa đến tối luôn mới về
- Zô, hôm nay zui nhỉ anh hổ , à mà tại sao anh lại rủ tui đi chơi vậy ?
- À ... Law gãi má , trán có mấy giọt mồ hôi lăn dài
- Tại tôi thấy đi chơi với cậu vui , nên -
- Shishi, tui biết mà
- Rảnh lại đi tiếp nhá , tui mến anh rồi đó ! Nói xong cậu xuống xe để lại một người nào đó trong xe mặt đang đỏ ửng lên ...
- Mến tôi sao !!!
———————————————————————————
Một tháng sau đó , cậu đã dần ổn định với công việc và nơi ở , cậu cũng làm quen được với rất nhiều cô gái , điều đó làm cho cậu càng cảm thấy cuộc sống này không phải cái gì cũng tẻ nhạt .
Nhờ Luffy , cậu được Ace - anh trai Luffy giúp đỡ rất nhiều - cũng không hẳn là nhiều bởi cậu có thiên phú nấu nướng nên làm việc bên đó cũng khá dễ dàng.
Thỉnh thoảng, cậu liên lạc với Zeff , nhóm mũ rơm , bác quản gia nhà Zoro , điều đó cũng khiến mọi người yên tâm hơn .
Còn về nhóm mũ rơm , ai cũng có công việc tiếng của mình nên khá bận , họ cũng ít gặp nhau . Nami thì là bà chủ của một chuỗi ngân hàng, Chopper là bác sĩ ưu tú có tiếng , Franky và Robin kết hôn với nhau , gây dựng lên những khu thương mại , cảng lớn , Usopp và Kaya người trở thành nhà sáng chế , người trở thành bác sĩ , ông Brook trở thành thần tượng âm nhạc có tiếng ....Riếng chỉ có Luffy cậu khá rảnh, bởi khá trẻ nên Ông Garp không dám cho cậu tiếp quản công ty mà chỉ bắt cậu học kinh doanh,....
Còn về phía hắn , hắn trở nên nóng tính hơn trước , hắn mất ngủ , quầng thâm xung quanh mắt ,hắn luôn cảm thấy thiếu điều gì đó . Tất nhiên đó là gương mặt của cậu .
Đúng , từ lúc cậu đi , hắn mới như vậy , hắn cũng không hiểu sao mình lại như thế . Càng ngày hắn càng cảm thấy không có một chút cảm xúc gì về Tashigi, cô ta lúc nào cũng chỉ đi mua sắm rồi về ưỡn ẹo trước mặt hắn khiến hắn không chịu nổi mà đánh ả nhập viện.
———————————————————————————
Thời gian sau đó , hắn càng lúc càng như người bị điên vậy , hắn cứ đứng trước phòng cậu , đi vào nằm trên giường , hắn hít lấy mùi hương còn vương lại của cậu trên giường trông hắn bây giờ không khác gì một tên biên thái . Hình như , hắn nhận ra hắn yêu cậu , hắn muốn cậu chỉ thuộc về riêng hắn . Hắn cho người điều tra cậu nhưng đều vô hiệu . Vì Nami và b quản gia đã thông đồng với nhau để làm cho thông tin của cậu biến mất không một giấu vết ...
Buổi tối , như lệ thường hắn vào căn phòng của cậu , nằm trên giường , hắn thiếp đi . Trong mơ, hắn thấy cậu đang cười đùa vui vẻ với các cô gái ,trông cậu lúc ấy thật hạnh phúc . Bừng tỉnh giấc,
- Mới có nửa đêm à , lại vậy rồi !
Quyến luyến nhìn xung quanh căn phòng , tim thắt lại 1 nhịp , hắn thầm nghĩ về cậu , có đôi lúc hắn nhớ cậu đến phát điên , đập đồ loạn xạ ...
Hắn đứng dậy , khoác áo rồi đi đến hộp đêm , hắn uống , uống rất nhiều , hắn sinh ra ảo giác là cậu đang gọi hắn , cấm không cho hắn uống rượu. Lúc ấy , tim hắn đau lên khiến ảo giác đó lại tan biến .
Có vẻ như lời Law nói lúc trước có vẻ đã trở thành hiện thực .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
———————————————————————————
Đôi lời từ tác giả nè
Lô mn , dạo này mình hơi bận nên không nghĩ được nhiều nên sẽ có những tình tiết mình rửa nhanh nhé . Các bạn cảm thấy truyện thế nào , cho tui 1 sao đi noà T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro