Chap 8
Trước cửa phòng cậu là hai con người đang đứng nhìn vào trong với điệu bộ khinh thường ....
- Ca..ậu về rồi sao Zoro? Cậu hỏi với vẻ mặt có chút lo lắng, rồi đặt quyển sách sang bên cạnh
Điều đó cũng là lẽ phải bởi bây giờ tâm lí cậu bị ảnh hưởng vì người cậu yêu lại đưa cậu vào "địa ngục " mà còn chính là bạn của hắn nữa ....
- Sao vậy , nhà tôi chẳng lẽ tôi không được về ? Hắn nhướng mày
- Khô..ông chỉ là- Chưa kịp nói xong hắn đã tiến lại gần nắm lấy tóc cậu lôi xuống sàn , cả ả nhìn thấy cảnh đấy thì cười khinh bỉ cậu ....
- Này , sau vụ vừa rồi cậu vẫn thế nhỉ , vẫn dai như đỉa ấy . À mà cho tôi hỏi cậu có "sướng " không ? Nếu vẫn chưa thỏa mãn thì để tôi kêu người giúp cậu nhá ! Hắn nói
Hắn vừa nắm tóc cậu vừa kéo qua hành lang rồi đến cầu thang , những vết thương cũ nhờ vậy mà lại toạc ra , máu cậu chảy theo hướng hắn kéo cậu . Con ả kia được đà cũng tiến đến đá cậu vài cái đau điếng...
Hắn kéo cậu xuống phòng khách , rồi hắn cầm lấy bình hoa trên bàn đập vào vai cậu , khiến cho các mảnh thủy tinh lại đập vào vết thương khiến cậu càng đau.... Hắn để cậu nằm đấy với các vết thương đang rỉ máu để làm tình cùng con ả kia . 2 Con người họ cứ mây mưa trước mặt cậu , đánh cậu . Đôi lúc con ả kia còn dùng guốc đè lên tay cậu , hắn cũng vậy chả khác gì ....
Mấy tiếng sau , 2 con người đó cũng rời đi nhưng trước khi đi còn tặng cậu một trận chí mạng nữa...
Đến cửa , hắn quay nói vọng vào
- Này , cô ấy quay lại rồi , liệu hồn thì biến dùm nhé ! Rồi hắn quay đi
Cậu nằm đấy, nước mắt tuôn ra , trái tim thắt lại , cảm xúc của cậu bây giờ rất rối loạn ...Cậu lết người lên phòng , cậu nằm xuống giường mặc cho các vết thương đang rỉ máu cùng mảnh thủy tinh. Trong đầu cậu chỉ còn những hình ảnh hắn đánh cậu , hiep cậu đôi lúc lại âu yếm cậu .... Rồi hình ảnh đêm hôm đó lại hiện lên , cậu bất giác mà dùng tay ôm chặt cơ thể mình run rẩy trên giường . Cậu thiếp đi
———————————————————————————
- Tiểu thư Nami , cô phải không ? Bác quản gia nói
- Vâng đúng rồi , cháu đây ! Cô đáp
- Có chuyện gì xảy ra rồi à bác ! Cô lo lắng hỏi
- Vâ..âng ! Rồi bác quản gia kể lại đầu đuôi cho cô nghe. Nghe xong , cô rất tức giận nhưng rồi kìm nén lại mà nói điều gì đó ...
- Vâng , tôi sẽ cố gắng hết sức
- C.ơn bác , bọn tôi biết ơn bác nhiều lắm
———————————————————————————
Bên phía Law, lấy được số Luffy xong anh liền tức tốc gọi cho cậu .... Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy nhưng rồi anh cũng bỏ qua . Tại quán cofee nơi anh đã hẹn cậu ...
- Anh ta đâu rồi ! Luffy nhìn ngó xung quanh để tìm Law
- Đây , tôi đây ! Law vẫn tay gọi luffy
- A , anh đây rồi , anh đến lâu chưa !
- Tôi mới đến thôi !
- Vậy à , anh đang giữ chiếc vòng của tôi đúng không , vậy cho tôi xin lại nhé !
- À , ừ của cậu đây . Law lấy trong túi áo ra đưa cho Luffy
- C. Ơn anh nhé , nó là báu vật của tôi đó .Để tạ ơn anh tôi sẽ mời anh đi ăn trưa vào ngày mai , được không !
- Rất sẵn lòng !
- À mà tôi vẫn chưa biết tên anh nhỉ !
- Quên tôi chưa kịp giới thiệu , Tôi là Trafalgar D Water Law, -
- Ểh, tên gì loằng ngoằng vậy , tôi gọi anh là Anh hổ cho dễ nhớ đi nha , giờ chúng ta là bạn nên tôi gọi anh vậy được không !
- Không thành vấn đề !
.........
———————————————————————————-Tôi không hiểu nhà các người làm gì nhưng nếu bệnh nhân còn bị chấn thương thì chúng tôi e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra đâu , vì bây giờ thân thể cậu ấy quá tàn rồi , cần được bồi bổ hoặc chăm sóc đúng cách ...
- Vâng cảm ơn bác sĩ , ! Bác quản gia nói
- Ểh , đó ko phải là cái cậu mới xuất viện sao , sao bây giờ lại ở đây nữa vậy ? Một người nào đó nói
- Ừ , hình như cậu ta đến đây rất nhiều lần , mà mỗi lần lại bị thương rất lặng hay -
- Thôi , mọi người đừng tám nữa không có gì đâu ! Bác sĩ trưởng nói . Quần chúng giải tán nhưng vẫn còn tiếng xì xèo....
———————————————————————————
Sáng hôm sau , trên giường bệnh vẫn là cậu con trai có mái tóc vàng ấy , vẫn là đôi mắt xanh ấy nhưng giờ trở nên vô hồn , vẫn thân xác ấy nhưng băng đầy mảnh vải trắng ....
- Từ bỏ , có lẽ phải vậy rồi ! Một giọng nói thoáng buồn vang lên
- Mình mệt rồi , chịu đựng vậy quá đủ rồi , rời đi có lẽ là sự bình yên lớn nhất !
Đúng vậy , cậu mệt rồi , thực sự rất mệt mỏi . Sống cùng người mình yêu nhưng chỉ nhận được lại những lời chửi rủa , đánh đấm .... Cần phải giải thoát thôi !
Cạch , một người đàn ông trung niên bước vào cùng một cô gái có mái tóc nâu
- Anh Sanji! Cô gái thốt nên
- Anh vẫn ổn chứ !
- Pudding hả , anh vẫn ổn mà ! Cậu cười trừ
- Bác quản gia à , cháu có chuyện nhờ bác được không !
- Được , cậu nói đi , giúp được tôi sẽ cố gắng !
- Bác chuẩn bị cho cháu một chiếc điện thoại với lại hộ chiếu , ... nhé !
- Này , đừng nói là anh ..
- Ừm , anh phải rời đi thôi, nơi này không thuộc về anh nữa rồi , vẫn giữ liên lạc nhé !
-ừm !
- Vậy khi nào cháu đi ,?
- Có lẽ là khi cháu xuất viện , bác giúp cháu chuyển lời đến bạn cháu nhé và hãy giữ bí mật chuyện cháu đi , cháu muốn cắt đứt liên lạc với cậu ấy ! Miệng nói vậy nhưng tâm cậu biết rằng Zoro sẽ không quan tâm chuyện cậu còn ở lại không ...
- Ừm , vậy tôi đi làm ngay đây , cậu nghỉ nhé !
- Chào anh !
- Ừm. ,
———————————————————————————- Kết thúc thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro