Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 :

       Vậy là gần 1 tuần trôi qua , cậu vẫn ở bệnh viện . Người của nhà Zoro thay phiên đến thăm , chăm sóc cậu . Nhóm mũ rơm thì thỉnh thoảng có tới chơi với cậu một lúc thì phải rời đi ngay bởi họ còn rất nhiều việc phải làm . Perona - người xem cậu như con đẻ cũng đến thăm cậu thường xuyên . Biết được tin cậu nhập viện , Perona đã nháo nhào cả lên ....
Tất nhiên , ai cũng quan tâm cậu chỉ có một mình hắn - Zoro là mặc xác cậu . Lúc biết tin hắn còn nói :" Tưởng đồ chó đó biết thân phận rồi rời đi chứ , ai ngờ vẫn còn mặt dày quay lại à " vì vậy mà không ai nói cho cậu về điều đó ....
———————————————————————————
Sáng Thứ 7 , một buổi sáng vô cùng đẹp đẽ . Nắng sớm chiếu vào phòng bệnh của cậu khiến cậu mơ màng tỉnh giấc . Cậu quay mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn những chú chim đang hót líu lo và những cơn gió thoảng qua những cành hoa nhài khiến khoảng thời gian ấy thật yên bình . Vừa ngắm cậu vừa ngẫm nghĩ điều gì đó rồi thốt lên :
- Giá như buổi tối hôm đó không tồn tại hay giá như mình không yêu cậu ấy thì liệu giờ mình như thế nào đây ? Cậu cứ nằm như vậy , cứ tự hỏi bản thân mình những câu hỏi tưởng chừng như chỉ mình cậu trả lời được ....
Cạch , một người đàn ông trung niên bước vào
- Chào cậu , Sanji ! Ông ta cúi người thật tao nhã
- Cha..ào. Cậu đáp lại
- Buổi sáng vui vẻ cậu Sanji , hôm nay hình như là ngày cậu suất viện thì phải . Tôi đã nhờ người chuẩn bị hành lí , thủ tục suất viện cho cậu rồi . Khoảng 3 chiều nay chúng ta sẽ rời khỏi đây ! Ông ta nói
- Vậy sao ? Dè chừng một lúc cậu nói tiếp
- Zoro, cậu ấy có biết điều này không ?
- Thưa cậu , cậu ấy không biết !
- Vậy sao , vậy bạn tôi biết chứ ?
- Vâng cậu , hôm qua tôi đã trao đổi với bọn họ rồi , cậu cứ yên tâm
- Ừm , vậy làm phiền bác rồi
- Bác quản gia , bác có kinh tởm con người tôi không ? Cậu hỏi với giọng hơi nghẹn ngào
- Đây đã là lần thứ 5 cậu hỏi câu đó rồi , vậy xin hãy dừng lại . Con người cậu không có gì phải để tôi ghê tởm hết . Cậu có thể dậy bây giờ không , tôi sẽ đưa cậu đi dạo
- Ừm
———————————————————————————
Đúng vậy , hôm qua nhóm mũ rơm đã đến thăm cậu nhưng lúc đó cậu đang ngủ nên họ chỉ có thể đi về . Chỉ có Nami và Robin là ở lại nói chuyện với bác quản gia ....
- Bác quản gia , chúng cháu muốn nói chuyện với bác 1 chút không phiền chứ ? Robin nói
- Vâng , cứ tự nhiên
- Thực ra , bọn cháu rất lo cho Sanji nhưng mà không có nhiều thời gian để để tâm đến cậu ấy . Như bác đã biết thì cậu ấy bị suy dinh dưỡng với tinh thần không ổn vậy nên bọn cháu sợ khi suất viện....
- Yên tâm , chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy chứ toàn . Có điều ...
Tầm 30 sau khi nói chuyện , Nami với Robin xin phép rời đi .
- Mong chúng ta hợp tác thành công .
- Ừm
Có vẻ họ đã thông đồng với nhau một điều gì đó ...
———————————————————————————
Quay lại với cậu ,
Cậu đang đi dạo ở khuôn viên bệnh viện với bác quản gia . Những thứ xung quanh cậu đều rất bình yên , khiến cái đêm định mệnh đó dần dần phai trong cậu ... Loáng thoáng nhìn xung quanh , cậu thấy chiếc ghế đá còn trống liền đi vào đấy ngồi ...
- Này bác , vào đây ngồi đi , đứng vậy mỏi chân lắm
- Vâng cậu , nếu cậu đã cho phép tôi xin được ngồi
Ngồi tầm 5 phút , bác quản gia bên cạnh hơi trầm ngâm nói :
- Cậu Sanji , có lẽ tôi phải nói điều này mặc dù tôi biết khi nói xong cậu sẽ cảm thấy khó chịu như- Đang nói , ông liền bị ngắt lời
- Bác cứ nói đi , đàng nào cũng vậy thôi !
- Vậy à . Haiz. Bác thở dài nói tiếp
- Có lẽ cậu không biết nhưng bạn gái cũ của cậu Zoro sắp về nước rồi . Dạo gần đây không hiểu sao cô ấy lại liên lạc được với cậu Zoro và t/ báo sắp về nước. Điều đó làm cậu Zoro rất sửng sốt nhưng cũng rất vui . Cậu ấy còn đặc biệt tân trang lại ngôi nhà và làm kiểu cách cô ấy thích ...
- Bác không phải nói nữa đâu , cháu biết tiếp theo bác muốn nói gì mà . Có phải bác muốn nói nếu cháu cứ tiếp tục ở lại sẽ chỉ gây thêm phiền với vướng rắc rối vào người đúng không ?
- Ừm , có lẽ vậy . Với thể trạng của cậu bây giờ thì , tôi hơi e ngại
- Bác yên tâm , rồi sẽ có ngày cháu sẽ rời đi thôi , không ảnh hưởng gì đâu . Cậu cười tươi nói
———————————————————————————
Cũng đến 3h chiều , cậu suất viện và về lại căn biệt thự đó
Trên đường đi , cậu cứ trầm ngâm mãi và hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cậu
Chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi , cậu nhận ra sự thay đổi của căn biệt thự rất lớn .... Cậu thẫn thờ bước vào cửa , mọi người thấy cậu về cũng cười tươi chào hỏi cậu . Lên đến tầng trên cậu ngạc nhiên hơn nữa vì căn phòng của cậu đã thay đổi hoàn toàn , bác quản gia nói giờ căn phòng này cũng trở thành căn phòng của cô ấy , còn cậu tạm thời sống ở căn phòng chứa đồ cuối hành lang
Đến trước căn phòng , cậu từ từ bước vào cậu có thể thấy được rằng nó hoàn toàn u ám , . Bật điện lên , cậu thấy có giường và cả bàn làm việc nữa , thì ra là do người giúp việc đã chuẩn bị cho cậu . Cậu thầm cảm ơn họ .
Thu xếp đồ đạc  khiến cậu khá mệt mỏi mà ngủ gục .
———————————————————————————
Bên phía Zoro , hắn đang nói chuyện với Law and Marco về gì đó ...
- Này zoro, hình như tôi nhớ cậu có cậu bạn nào họ Mokey đúng không ? Law nói
- Ừm đúng rồi , cậu ta là Monkey D Luffy
- Vậy sao , cậu có số cậu ta chứ , tôi xin được không ?
- Gì đây , gì đây ? Law lạnh lùng , không để tâm người khác mà giờ đi xin số sao , không tin được đấy ! Marco nói với giọng cợt nhả
- Ừm , số cậu ta này . 
   Law  xin được số xong liền rời đi ngay lập tức . Khiến 2 người kia bàng hoàng .
- Mà này Zoro, nghe nói nyc sắp về nước à ? Marco hỏi
- Ừm , em ấy sắp về !
- Cậu vẫn còn yêu cô ta à ?
- Ừ ,
- Ừ , vậy còn -
- Kệ cậu ta đi , dai như đỉa vậy đấy , ngoài ra còn giống chó cản mũi nữa phiền !
- Ừ , nhưng cẩn thận Zeff đấy , ông ta biết chuyện cậu làm với  Sanji thì ko hay đâu
- Rồi rồi biết rồi 
Nói chuyện 1 độ thì marco rời đi .
  Bây giờ ngoài trời cũng đã khá khẩm tối , vậy lên hắn liền về biệt thự , trước khi về hắn còn rước thêm một con ả về theo ...
———————————————————————————
Cậu vô thức tỉnh dậy , nhìn vào chiếc đồng hồ cũ được treo trên tường
- Gì đây , 7h tối rồi á , không ngờ mình ngủ lâu vậy luôn . Vậy là cậu liền đi tắm và ăn tối ....
   Khi cậu đang đọc sách trong phòng thì Rầm , cửa phòng cậu bị mở tung ra ...
  - Vẫn còn tâm trạng đọc sách nhỉ ?
- Zo..ro !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro