Chap 6
Lờ mờ tỉnh dậy , cậu thấy toàn thân mình đau nhức , đầu có chút choáng . Cậu với tay lên đỡ đầu và ngạc nhiên thay : cậu đang ở bệnh viện
- Gi...gì đây , đây không phải là bệnh viện sao , sao mình lại ở đây ? Cậu tò mò tự hỏi
Chợt một lùa kí ức tối hôm qua ập về tâm trí cậu . Cậu hoảng hốt mà ôm lấy cơ thể , mồ hôi từ người cậu cứ thế tuôn ra ...
Cạch, tiếng mở vang lên . Cậu hoảng sợ tột độ mà quay qua phía cánh cửa
- Sanji, cậu sao vậy ? Cô gái có mái tóc màu cam ngắn ngang vai chạy lại . Tiếp đó là 1 cậu thanh niên có mái tóc đen cũng vậy
Cậu nhìn 2 người họ chạy lại, nhưng tay vẫn đang ôm lấy cơ thể
- Này , cậu không sao chứ , ổn không vậy , Luffy gọi bác sĩ tới đi ? Cô gái tóc cảm nói
- Ừm , ừ tớ đi ngay đây Nami ! Luffy nói xong thì chạy 1 nèo đi tìm bác sĩ
Giờ đây , trong căn phòng bệnh chỉ còn lại cậu và Nami , không khí hơi có chút ngượng ngạo nhưng rồi
- Nami , nami đúng không ? Cậu hỏi với vẻ sợ hãi
- ừm đúng rồi tớ đây ! Cô tiến lại gần giường chỗ anh nằm . Đột nhiên một dáng người ôm chầm lấy cô.
- Nami , cho tớ ôm 1 chút được không ? Cậu ôm chặt lấy Nami . Tất nhiên , Nami biết người cậu đang run và cậu đang khóc
- Được thôi , cô ôm lại cậu . Thực sự bây giờ cô rất thương cảm cho cậu ...
"Thực sự , trước kia Sanji là người vô cùng vui tươi và hoạt bát , .... Cậu rất được mọi người ngưỡng mộ bởi cậu có 1 tài năng thiên phú đó là nấu ăn , cậu nấu ăn rất ngon , cậu còn rất được lòng các cô gái bởi bản tính ga lăng của bản thân . Cậu , Nami , Luffy , Zoro , Usopp, Chopper... từng học chung , nói chung là rất thân , vào 1 lần tình cờ cậu quen được Law - người mà bây giờ vẫn rất mến mộ cậu nhưng ....Bây giờ , cậu trở nên ít cười hơn , thân thể cậu gầy gò , mắt có quần thâm có lẽ là do từ lúc cậu ở chung với Zoro . Chính xác hơn đó chính là CẬU YÊU ZORO , RẤT YÊU LÀ ĐẰNG KHÁC . Cậu tỏ tình với Zoro , hắn đồng ý , làm cậu rất vui và ảo tưởng hắn cũng thích cậu nhưng thật ra là không hắn đang xem cậu là Kẻ Thay Thế cho 1 mối tình cũ của hắn và mọi cớ sự xảy ra đến bây giờ ...."
- Nami , bác sĩ vào rồi nè ! Luffy hớt hải chạy vào phòng // hộc hộc //
Sanji buông tay ra ,
- Ừm , này Sanji bọn tớ đi ra nhé , đợi khám xong bọn tớ vào
Cậu gật đầu , 2 cô cậu đi ra , bác sĩ liền đưa cậu đi kiểm tra . Tầm 1 tiếng sau , cậu trở lại phòng bệnh , cậu không ngờ phòng bệnh của mình giờ lại náo nhiệt đến vậy ....
- Ếh , Sanji quay lại rồi kìa ! Franky nói
Mọi người quay lại đón cậu , cậu nhận ra tất cả
- Sao rồi bác sĩ , cậu ấy không sao chứ ? Nami hỏi
- Tôi có thể trao đổi với cô ở bên ngoài chứ ? Bác sĩ hỏi
Nami đồng ý và đi ra ngoài , bây giờ bên trong chỉ toàn tiếng hỏi han và cười đùa . Nhờ vậy tâm trạng cậu cũng tốt lên nhưng trong đầu cậu vẫn còn câu hỏi : Ai đã đưa cậu vào đây , bởi lúc cậu ngất là ở trước cổng nhà ?
- Cạch , tiếng mở cửa lại vang lên
- Nami , ổn cả chứ ? Robin hỏi
- Ừm ! Cô nói với giọng e dè
Căn phòng trở nên ngột ngạt không 1 tiếng nói khiến người ta thật khó chịu
- À , mọi người cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây vậy ? Cậu hỏi với vẻ tò mò
- Cậu không biết gì à ? Usopp nói
- Biết gì ? Cậu ngơ ngác
- Là quản gia nhà Zoro gọi báo cho bọn tớ biết đấy . Chopper nói
- Đúng rồi lúc được báo đến bọn tớ thắc mắc lắm nhưng giờ ổn rồi , cậu đã hôn mê được 3 hôm rồi đấy ! Franky nói
- 3 hôm sao ,
- ừ , mấy ngày đấy bọn tớ chỉ lúc đực lúc cái ở đây thôi , còn đâu là quản gia , người giúp việc với bác Perona ấy . Luffy nói với tay đang cầm đồ ăn
- Vậy sao ,
- ừ , tớ thấy có vẻ họ tốt với cậu lắm đấy . À mà mấy H rồi nhỉ ,
- 1 H chiều rồi
- Cái gì , chúng ta chưa ăn trưa đâu đó !
- Dẹp đi Luffy , tí ăn sau
- hahah , cậu vẫn vậy nhỉ Luffy. Các cậu trưa ăn à , vậy mau đi ăn đi , với lại tớ muốn nghỉ 1 chút
- ừ vậy thôi bọn tớ đi nhé , rảnh bọn tớ lại ghé nhé
Dần dần căn phòng cũng trở nên yên tĩnh , cậu nằm trên giường bệnh mà nhìn ra cửa sổ
- Trời hôm nay sao vậy , u ám quá , thật khiến cảm xúc người ta khó tả mà .
Cậu ngồi trên giường mà nước mắt cứ tuôn ra , cậu không hiểu tại sao nhưng nó càng ngày càng nhiều
Ào ào ào ngoài trời đã đổ mưa rồi giống như nước mắt cậu đã tuôn ra vậy
Cạch , một người đàn ông với mái tóc đen bước vào trên tay còn cầm 1 xách hoa quả
- Xin lỗi , không làm phiền cậu chứ ? Law hỏi
- Law , ...
- Cậu sao vậy , ổn đó chứ ? Law luống cuống tiến lại hỏi
- Không sao , chỉ là thời tiết hôm nay thật tệ
- Vậy sao
Nói chuyện với nhau tầm mấy tiếng Law xin phép về . Còn cậu nằm thiếp đi
—————————————————————————-Trên đường về Law vô tình bị 1 cậu thiếu niên đâm phải
- À xin lỗi , anh không sao chứ ? Luffy hỏi
- À , không , tôi không sao ! Law đáp
- Vậy tôi xin phép đi nhé . Nói xong luffy chạy cái vì đi luôn . Cậu vô tình làm rơi chiếc vòng tay có khác tên cậu
- Gì đây • Monkey D Luffy • họ Monkey à , nhìn theo hướng Lù chạy Law thầm nghĩ " thú vị rồi đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro