Chap 3
Ngồi một độ , Perona rời đi mang theo 1 tâm trạng không mấy vui vẻ .Còn hắn vẫn ngồi đấy và xử lí nốt đống tài liệu còn lại
———————————————————————————
Sau khi rời đi , Perona đi thẳng tới biệt thự nơi hắn và cậu đang ở , gần như ở đây ai cũng quen với bà ....
- Kính chào bà chủ . Hàng loạt người hầu trong khuôn viên vườn cúi đầu xuống nói
- Aiz, không có gì đâu , hãy cứ tự nhiên đi . Perona nói xong thì tiến thẳng vào cửa chính
- Này quản gia, thằng bé Sanji đâu rồi ?
- Thưa bà , cậu ấy đang ở trên phòng ? Bà có thể gặp cậu ấy sau không hiện tại cậu ấy không được khỏe ?
- Không được khoẻ ? Làm sao mà thằng bé không khỏe , vậy ta càng phải gặp ?
- Vâng thưa bà -
Đến nơi , Perona mở cửa phòng bước vào và nhìn thấy thân thể cậu gần gò nằm trên giường với băng quanh gần như kín người ....
- San...Sanji, cháu sao vậy ? Này quản gia , thằng bé làm sao vậy ? Perona ngỡ ngàng hỏi
- Thưa bà ,..... Bác quản gia ngập ngừng nói
- Nói , nhanh
- Thưa bà , là cậu chủ làm .
- Gì , ý ông là Zoro làm ? Nhưng tại sao nó lại làm như vậy , tôi mới không tới đây có mấy ngày thôi mà , nói xem tất cả là sao , rõ ràng thằng bé đó nó quý Sanji lắm mà ?
- Thưa bà , tôi không biết tại sao nhưng từ lúc cậu chỉ và cậu Sanji ở cùng nhau , cậu chủ luôn làm ngơ , hay nhiều lúc cậu Sanji nấu đồ ăn gọi điện cho cậu chủ nhưng ... đôi khi cậu chủ còn "bạo hành" cậu Sanji và bây giờ cũng vậy .
- Thật sao , nhớ dưỡng sức cho thằng bé Sanji nhé ! Rảnh ta lại ghé thăm , Bảo thằng bé rảnh ghé chỗ ta chơi . Nói xong , Perona tỏ vẻ thất vọng rồi rời đi sau đó
———————————————————————————
- Thưa bà , gi- Bác tài giêng của Perona chưa kịp nói hết câu
- Về biệt thự
- Vâng thưa bà
———————————————————————————
Đến tối , hắn về biệt thự rất sớm , khác so với mọi khi , điều này rất lấy làm lạ với người hầu trong nhà , hắn bước vào và lập tức tiến lên phòng cậu cùng với quản gia
- Này , cậu ta tỉnh chưa?
- Thưa cậu , có lẽ cậu ấy đã tỉnh và đang ở trong phòng
- Thật sao ,
Đến phòng cậu , hắn đạp cửa xông vào
- Sanji , cậu tỉnh rồi à ? Hắn hỏi với 1 chất giọng đáng buồn nôn
Cậu ngỡ ngàng đến nối không mở nổi mồm
- Này Sanji, tôi xin lỗi vì đã đánh cậu nhá , cậu thích đi chơi đúng không vậy giờ tôi đưa cậu đi để đền bù nhá . Một chất giọng kinh tởm cùng với khuôn mặt nham hiểm đc lộ ra bên hắn
Nhưng giờ đây cậu bị ngỡ ngàng bởi hắn vừa xin lỗi cậu , rủ cậu đi chơi nữa từ lúc sống chung có vậy đâu bây giờ , tâm trí cậu chỉ còn là vậy cậu mừng rỡ và đồng ý , mặc dù cơ thể vẫn đang đau..
- Ờ..ừm , được thôi vậy cậu đợi tôi thay đồ được không ? Cậu cười vui vẻ nói
- Tất nhiên .
Tầm 30 phút sau, cậu đi ra ngoài và đi cùng hắn
- Này , chúng ta đi đâu vậy zoro? Cậu tò mò hỏi
- Đến 1 nơi mà cậu vừa cảm thấy thích vừa cảm thấy ghét , kinh tởm vừa cảm thấy vui vẻ Hưng phấn hay bất kì điều gì khác
- Cái gì ?-
- Không có gì , cứ đi rồi cậu sẽ biết
Đến gara, cậu vào trong xe trước còn hắn ở ngoài gọi điện cho ai đó
- Law, đi bar không ?
- Được 👍 rất sẵn lòng
- Nhớ nói vs Cavendish luôn nhé , hôm nay có 1 thứ khiến cậu ta rất thích đấy bảo cậu ta ko đến ko đc đâu
- ừm
Tút ... tút ... tút
- Có lẽ tôi biết thứ đó là gì rồi . Law
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro