Chap 14
- Sanji , không bận chứ , giám đốc cho gọi cậu đấy ! Thư ký của Ace nói .
- Hửm , ừm không bận , gặp luôn giờ à ?
- Ừm .
———————————
Cốc ... Cốc ... Cốc
- Tôi vào được chứ ? Sanji nói
- Ừm , vào đi . Ace nói
- Có chuyện gì cậu cho gọi tôi vậy ?
- Cậu còn nhớ lần trước tôi bảo cậu về Nhật Bản chứ ?
- Ừm , cái đó tôi nhớ
- Thật ra , chúng ta về đấy là để gặp đối tác bên đó . Có lẽ ở khá lâu vì tôi còn có chút chuyện riêng , mà cậu cũng muốn nghỉ ngơi chút nhỉ , thời gian thích hợp đấy .
- Cũng được , vậy bao giờ xuất phát ,?
- 2 tuần nữa , tôi báo trước để cậu chuẩn bị .
- Ukm , tôi xin phép ra ngoài.
2 tuần nữa , chỉ 2 tuần nữa là cậu lại trở về nơi đó , nhưng sau 2 năm có lẽ mọi thứ đã không tồi tệ như trước nữa . Giờ đây , cậu cảm thấy thật hào hứng pha chút lo lắng .
———————————————-
Còn về phía hắn , hắn giác ngộ và đã thay đổi 180 độ . Hắn bán đi căn nhà cũ đó , mua một căn mới view biển , bởi cậu thích được ngắm bình minh và hoàng hôn ở biển . Hắn trồng hoa xung quanh vườn , học nấu ăn , ... nói chung hắn làm tất cả vì cậu . Chỉ tiếc cậu không có ở đó để chứng kiến .
——-
- Thưa cậu , món trứng này cậu chiên quá cháy , cần vặn nhỏ lửa lại ..! Giáo viên dạy nấu ăn nói
- Hừ ,
- Tại sao cậu không thử tìm kiếm những công thức và cách chế biến nhỉ , tự tạo ra món ăn cho chính mình ... Bác quản gia nói .
- Nhưng tôi không biết .
- À nghe nói cậu Sanji sắp về đúng không , thưa cậu ? Nếu vậy sao cậu không thử làm một món gì đó cho cậu ấy nhỉ ?
- Ý kiến hay đấy , nhưng ... quan trọng ta có gặp được cậu ấy không ? Và nếu gặp được cậu ấy có lẩn trốn ta không ?
- Không sao đâu, tôi hi vọng sẽ có một may mắn nào đó .
———————————————————————————
Như vậy , 2 tuần trôi qua rất nhanh . Cậu luyến tiếc những "bông hồng " xinh đẹp đó , nhưng rồi vẫn phải đi .
- Jessica , Violet , Ruana... các nàng đợi ta nha ...
- Thôi xin , gớm quá , cậu có phải đi luôn đâu . Nhanh chân ra xuất vé đi , muộn giờ .
- Ừm
- Chuyến bay từ Pháp về Nhật Bản sẽ cất cánh trong 15 phút nữa , mời quý khách chuẩn bị .
- Haiz , mệt quá , mất tận 1,5 ngày mới về được Nhật .
- Cố chịu đi , cậu sẽ không phải than nữa đâu , không biết Luffy sao rồi ?
- Cậu ấy thì chắc vẫn ổn , à cậu sắp có em rể đấy . Haha
- Em rể ? Ace ngơ ngác hỏi
- Cậu không biết gì à ?
- Biết gì , tôi có biết gì đâu ?
-" Quái lạ , chắc cậu ta lại ngại chưa dám tỏ tình rồi , nhục nhã quá đi , haiz "
- Chắc tôi nhầm đó , cho xin lỗi nha .
- ừm
- Chuyến bay xin được phép khởi hành . Mời quý khách tuân thủ đúng nguyên tắc . Xin trân trọng cám ơn
- Oái , buồn ngủ quá , chợp mắt tí đã . Vậy là cậu ngủ
- Sabo , có đó không ?
- Có , chuyện gì vậy Ace ?
- Dạo này cậu có thấy ai đi cùng Luffy không , kiểu thân thiết quá , hay có gì đó là , cậu xem rồi báo tôi được không ?
- Ừm , để tôi xem dạo này bận quá cũng không để ý lắm ..
-Em rể sao ? Cậu nói thật khiến người ta mừng thầm mà !!!
Tầm nửa tiếng sau , Sabo gửi cho Ace một vài tấm ảnh của Luffy và một người đàn ông nhìn khá trưởng thành, trong ảnh nhìn có vẻ 2 người họ khá thân thiết .
- Hình xăm này , chẳng phải là Trafagar D Water Law sao ? Sao cậu ta lại chơi với Luffy? Kiểu thân thiết này là sao ?
- Mưu đồ gì đây ? ....
—————————————————-
• đôi lời từ con t/ giả nừ : Mọi người đọc chuyện thì cho mình xin 1 sao với . Chuyện có nhiều chi tiết mình viết không rõ t/cảm nha . Mình chưa đi máy bay bao giờ nên ko biết gia sao ...
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro