Chap 12
Ảo giác cứ liên tục hiện lên rồi lại vụt tắt . Hình bóng cậu lúc rõ lúc mờ , dần dần phai nhoà trong tầm mắt hắn . Tim hắn đau .
Rạng sáng hắn về nhà , tiến thẳng lên căn phòng cậu . Gục trên giường , hắn có cảm giác như hắn đang gục trong lòng cậu . Hình bóng cậu cứ xuất hiện trong đầu hắn , khiến hắn rất bối rối. Thỉnh thoảng những giọt nước mắt lại lăn dài trên mắt hắn .
Như vậy , lại mấy tháng nữa trôi qua , hình bóng cậu luôn là thứ giày vò trái tim , tâm trí hắn . Hắn bỏ bê việc công ty mà giao cho thư kí , hắn luôn sai người tìm kiếm cậu mà không thành .
Từ lúc biết cậu rời đi Perona, luôn trách móc hắn . Nhưng trong những lời trách móc đó lại là những lời khiến hắn nhận ra việc mình đã làm với cậu là như thế nào .
Giờ đây hắn biết , hắn đã yêu cậu , yêu cậu rất đậm sâu . Vậy tao sao lúc trước hắn không nhận ra ? Thật đáng thương .
———————————————————————————
Ngược lại , đối với cậu cậu sống rất tốt . Cậu đã chọn buông bỏ quá khứ , buông bỏ người cậu từng yêu rất sâu đậm , buông bỏ đi những điều tiêu cực . Nhờ vậy , cậu không bị thương như hắn .
Reng ... Reng ... Reng
- Bếp trưởng , có ai gọi anh kìa ? Một người nào đó nói
- Hửm , vậy à , đọc tên giúp tôi được không ? Sanji đáp
- La..à Law is Gay a..ạ ! Người đó nói với gương mặt khó hiểu
- À , vậy hả , để tôi xem , cậu bưng ra cho nhân viên nhé -( nhân viên công ty Ace)
- Vâng
——————————————————————————
- Alo , Law à ?
- Ừm
- Sanji, tôi có thể nói chuyện với cậu chút không ?
- Được
Hai người họ nói với nhau điều gì đó thỉnh thoảng lại cười nhưng
- Cái gì , tôi không điếc chứ ? CẬU THÍCH LUFFY ... Sanji nói
- Ừm , thật đấy , tôi biết tôi khô khan nhưng giúp tôi nhé !
- Kkkkk, không ngờ tới đấy , được rồi để ông đây chỉ cho , nhưng phải có phần thưởng đấy !
- Rồi
- Nhưng tôi muốn chắc chắn lại một lần nữa : Anh thực sự thích cậu ấy ! Không phải là nhất thời !
- Đúng
- Được , vậy ra trước mặt cậu ấy nói : Anh thích em đi
- Zề đùa à ...
Hai người nói chuyện thêm một chút nữa rồi tắt máy .
- Haiz , mong cậu ấy gặp được người thương mình thực sự , nhưng có lẽ Law không phải típ người như Z ... , à mà thôi , đi nấu tiếp nào , các quý cô đang chờ mình !!!
Nói xong , cậu uốn éo người rồi phi vào nhà bếp
——————————————————————————-
Cứ như vậy , mọi chuyện rồi sẽ theo quỹ đạo của nó . Thấy hắn như vậy , bác quản gia không cảm lòng đèm kiếm hắn nói chuyện ...
- Cậu chủ , tôi vào được chứ ?
- Được , nhưng không được động vào thứ cậu ấy sử dụng!
- Vâng .
Bác quản gia bước vào , trên tay cầm một chiếc hộp gỗ . Đứng bên giường , bác bắt chuyện .
- Thưa cậu , tôi muốn nói điều này với cậu được chứ ?
- Ừm
- Cậu yêu cậu Sanji? Vừa nói dứt câu , hắn quay ngoắt sang nhìn bác
- Sao ông lại hỏi vậy !
- Cậu biết chứ , cậu Sanji đã sống ở đây rất lâu , cậu ấy đã thân với chúng tôi rồi , cậu ấy giống như một bóng hồng rực rỡ nhưng lại bị lụi tàn giữa băng tuyết. Cậu yêu cậu Sanji, điều đó là thật lòng hay giả cậu biết , những hành động cậu làm chỉ khiến cậu giống như giam cầm, biến thái mà thôi tỉnh lại đi ! Xin lỗi vì tôi vô phép
- Không , ông nói đúng , thật giả tôi cũng không biết hay không , nhưng thiếu cậu ấy tôi không chịu được . tôi chắc chắn tôi yêu cậu ấy rồi . Tôi muốn được sờ lên gương mặt rạng rỡ ấy , muốn hôn mái tóc vàng của cậu ấy ... Tôi muốn cậu ấy !
- Điều đó không thể nữa rồi , cậu ấy đi rồi . Nếu cậu yêu cậu ấy , thì liệu khi nhìn lại bộ dạng này của cậu , cậu ấy còn yêu ?
- Đúng rồi , Sanji thích những người sạch sẽ , hiền lành , biết quan tâm người khác ... Đúng rồi tôi phải thay đổi , nhưng liệu thay đổi rồi tôi có gặp lại cậu ấy được không ? Hắn dùng ánh mắt bi thương nhìn bác quản gia .
- Haiz , có thứ này tôi muốn đưa nó cho cậu , đồ của cậu Sanji nhờ tôi chuyện lại cho cậu .
- Đâu đưa đây . Hắn giật lấy , hắn vội mở ra
- Cậu ấy nói : " khi cậu cầm vào chiếc hộp này cũng như từ giờ tôi với cậu chấm dứt . Tạm biệt "
- Vâ..ậy là sao ?
- Tôi xin phép ra ngoài ,
———————————————————————————
Cầm chiếc hộp gỗ trên tay , hắn nhớ lại những lời bác quản gia vừa nói . Đôi mắt lặng bóng nhìn xuống chiếc hộp , tay hắn mân mê nhưng hắn không mở ra .
- Châ...ấm dứt sao ? Cậu muốn tôi với cậu chấm dứt sao ? Đùa thôi đúng không , tôi biết cậu yêu tôi mà ... hic ..hic .. phải hắn đang khóc .
Gạt nước mắt sang một bên , hắn mở chiếc hộp ra . Bên trong đó còn có một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ nhỏ , có một lá thư và mấy tấm ảnh .
Hắn từ từ cầm bức thư lên , điều hắn ngạc nhiên là bức thư này có nhưng vết đỏ ngắn dài , ... là một người tinh mắt hắn đã nhận ra được đó là vết máu , ngoài ra còn những vết nước đã khô...
- Là máu , lúc cậu ấy vết là vết thương đang rỉ máu sao ? Vệt nước khô ? Cậu ấy khóc ?
Tự hỏi mình xong hắn mở bức thư ra đọc . Trong thư viết : " Gửi Zoro, ngày cậu cầm được bức thư này chắc cũng là ngày tôi không còn ở đây nữa đâu. Tôi tự nghĩ , không biết cậu có đọc hết không nhỉ ? Chắc không đâu vì cậu có quan tâm đến tôi sống chết thế nào đâu ! Ha .Dù cậu có đọc hay không thì tôi cũng sẽ viết những lời mà bấy lâu nay tôi giữ kín . Zoro, có lẽ cậu không biết nhưng từ hồi cấp 2 tôi đã thích cậu rồi , nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ cái tình cảm đó là sự mến mộ mà thôi , nhưng đến cấp 3 , cái tình cảm đó càng ngày càng lấn áp trái tim tôi khiến tôi rất bối rối. Lúc tôi tỏ tình cậu , cậu đồng ý, điều đó khiến tôi rất mừng vì cũng nghĩ cậu thích tôi . Nhưng tôi có ngờ đâu cậu lại cho tôi là món đồ chơi hay kẻ thất thế ? 5 năm qua , sống chung với cậu là sự giày vò lớn nhất của tôi rồi . Mỗi lần cậu hành hạ tôi , tôi đều nghĩ đến lúc cậu đối xử dịu dàng với tôi , điều đó cũng khiến cho tôi lại nhẫn nhịn một lần nữa . Zoro, tôi luôn tự hỏi không hiểu tại sao cậu lại làm vậy với tôi nhưng giờ câu trả lời đã không cần thiết nữa rồi . Cậu cần sự tự do cho cuộc sống của cậu , tôi không thể bám sát lấy cậu như vậy được , tôi buông bỏ , đúng ý cậu chứ . Cậu còn nhớ chiếc nhẫn cậu đeo cho tôi khi ở công viên chứ , nhẫn đôi của tôi và cậu. Tôi vẫn luôn chăm sóc bảo quản nó vì đó là món quà đầu tiên cậu tặng tôi . Ngày ở công viên , là ngày hạnh phúc nhất trong những năm tôi ở với cậu, còn nhớ những bức ảnh đó không ? Thật tuyệt nhỉ ? Cậu biết không Zoro, cái đêm mà cậu đưa tôi đi chơi đấy , tôi vui lắm vui đến nỗi tôi muốn chết đấy ! Cậu không biết đâu . Dẫu vậy tôi vẫn rất vui, vì gặp được những con người yêu quý tôi , cậu đừng đập phá đồ nữa , người hầu trong nhà dọn cực lắm đấy ... Còn nhiều điều tôi muốn nói với cậu lắm , nhưng chắc không được rồi . Không biết cậu có đọc được đến đây không ? ...
Tái bút : Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy , giấc mơ chứa đầy ác mộng . Dù sao thì , tôi vẫn rất vui khi được bám lấy cậu , nhưng từ bỏ thôi . Nghe nói , cô ấy quay về nhỉ chúc hai người hạnh phúc .
Sau này , chúng ta sẽ có thứ chúng ta muốn . Chỉ tiếc là chúng ta không có nhau . Mong cậu sống tốt . Cuối cùng , tôi muốn nói với cậu : Tôi yêu cậu , yêu cậu rất nhiều ."
Vừa đọc , nước mắt hắn vừa rơi , đúng . Bức thư nỗ lên nỗi lòng của cậu , cậu trách móc , yêu thương , quan tâm , hận thù .. có đủ cả . Cậu chọn buông bỏ hắn , nhưng trái tim cậu lại chỉ có một hình bóng hắn .
- Hạnh phúc sao ? Có cậu tôi mới hạnh phúc ? Tôi xin lỗi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro