Chap 10
Cốc ... Cốc ... Cốc
- Tôi vào được không ? Law hỏi
- Là cậu à , vào đi . Hắn đáp
Đẩy cửa bước vào , trên người Law vẫn khoác một chiếc áo màu trắng của ngành y ...Đúng vậy , Law là bác sĩ , bác sĩ hàng đầu trên cả nước . Bề ngoài trông rất ưa nhìn cùng với tính lạnh lùng khiến cho không ngớt các cô gái đều ưa thích , nhưng ai ngờ đâu Law lại có một điểm yếu là 25 tuổi đầu chưa 1 mảnh tình vắt vai ... Điều đó thật đáng ngạc nhiên !
- Có chuyện gì mà hôm nay gọi tôi đến vậy ? Law hỏi
- Tôi không hiểu tại sao Tashigi về rồi mà tôi vừa cảm thấy vui vừa hơi bồn chồn , nôn nao là sao ?
- Tôi không biết , nhưng đó chỉ là 1 loại cảm giác thông thường thôi , hoặc có lẽ còn có cái gì đó không thể giải thích được ...
- Vậy sao?
- À mà cậu vừa nói cô gái đó về rồi hả ?
- Ừm
- Vậy còn Sanji thì sao ?
- Thì kệ cậu ta đi , quan tâm chi cho mệt . Mà tôi thấy cậu hay để tâm đến cậu ta lắm , có gì à ?
- Không , chỉ là hồi cấp 2 mới chuyển về đây học , cậu ấy là người đầu tiên kết bạn với tôi vả lại cậu ấy còn giúp tôi rất nhiều ... Tôi xem cậu ấy như anh em vậy nên quan tâm là bình thường
- Vậy à
- Mà này Zoro, tôi có thể nói chuyện với cậu về Sanji một lúc được không?
- Được , nhưng tôi không biết nhiều về cậu ta đâu !
- Cậu từng đưa Sanji tới chỗ Cavendish đúng không ? Cậu không biết hắn ta là loại người gì à ! Còn nữa , theo tôi biết thì Sanji bị hiếp bởi mấy chục gã đàn ông đúng không ? Cậu không cảm thấy việc cậu làm rất tệ à !
- Tệ ? Cậu cảm thấy vậy sao , còn tôi thì lại cảm thấy cậu ta xứng đáng đó ... hahah. Ai biểu cậu ta cứ bám lấy tôi , làm vậy để đuổi cậu ta đi mà cậu ta có đi đâu , vẫn gan lì ở lại nhà tôi đó thôi ... Đúng là mệt thật ....
Reng ... Reng ... Reng
- Hửm ai gọi vậy ? Law tự hỏi
Cầm điện thoại lên , anh nhìn đồng chữ ghi tên " Nhà mũ rơm " có việc gì mà cậu ta gọi vậy ? Anh mừng thầm trong lòng rồi bắt máy
- Tôi xin phép ra n/chuyện một chút
- Tự nhiên
———————————————————————————
- Luffy , cậu gọi có chuyện gì vậy ?
- À , không làm phiền anh chứ , có thể nói chuyện chút không ?
- Được !
- Sanji , nhờ tôi gửi lời tới anh -
- Sanji , có chuyện gì sao
- Cậu ấy ra nước ngoài rồi , cậu ấy rời đi từ ngày hôm qua
- Sao , cậu ấy ra nước ngoài rồi á , vậy là không còn ở đây sao
- Đúng vậy , trước khi đi cậu ấy nhờ tôi nói hộ cho anh là :Cảm ơn anh rất nhiều vì những ngày qua nhé . Bây giờ tôi phải đi rồi . À mà nhớ kiếm Bồ đi nhá mùa đông sẽ lạnh lắm đấy ,cái đồ 25 nồi bánh chưng chưa từng nắm tay Bồ !
- Vậy sao , cảm ơn cậu nhá . À à khoan đã cậu ta đang khịa tôi đấy à ?
.....
Nói chuyện một hồi cả hai cúp máy
Law trở lại phòng
———————————————————————————
- Chúc mừng cậu nha , được "tự do " rồi ! Law nói
- Gì , tự do ?
- Cậu thường bảo Sanji bám lấy cậu , phiền đúng không ?
- Ừm
- Vậy giờ cậu được buông thả rồi đấy , Sanji rời đi rồi !
- Rời đi , cậu ta rời đi rồi sao ? Hắn ngạc nhiên nói
- Đúng vậy , bạn cậu - Luffy vừa báo tôi biết . Tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết tin , không ngờ Sanji lại chấp nhận rời bỏ cậu , à mà thôi điều đó cũng tốt . Thật đáng mừng cho cậu ấy !
- Vậy đấy , tôi xin phép có việc nên đi trước !
- Ờ -ừm
Đến cửa Law ngoảnh lại,
- "Chúc mừng người bạn của tôi được tự do !!!"
Sầm tiếng đóng cửa vang lên
- Ẩn ý gì đây ?
Dẹp chuyện đó qua một bên ,hắn thu xếp tài liệu rồi về biệt thự...
———————————————————————————
Trên đường đi , hắn trầm ngâm suy nghĩ về việc cậu đã rời đi , hắn không hiểu sao mình lại cảm thấy rạo rực trong người ... Có thể là hắn có chút cảm xúc về cậu bởi cậu sống chung với hắn rất lâu nên chuyện này có lẽ cũng bình thường .
Hắn đang vui cũng như đang buồn , đôi lúc lại có cảm giác khó chịu ... Nói chung cảm xúc, cảm giác của hắn bây giờ đang rất hỗn loạn .
Kíttttttt....
- Đến nơi rồi thưa cậu !
- Ừm ,
Hắn bước vào nhà , không khí vô cùng ảm đạm và nhạt nhẽo ... Người hầu trong nhà , đều chỉ mang một nét nghiêm nghị , không mấy cảm xúc . Trước kia khi Cậu còn ở đây , hầu như mọi người cười nói rất vui vẻ , vì sao? Tất nhiên vì cậu hiền , cậu tài giỏi , cậu tốt bụng ... nói chung cậu cũng rất hoàn hảo. Còn giờ tại sao lại như vậy ? Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó : cậu đi rồi , cô gái đó về . Hai thái cực hoàn toàn khác nhau .
- Anh , anh về rồi à ? Tối nay mình đi đâu ăn đi ~
- Ờ , ừm theo ý em . Anh đi tắm đã !
Nói xong , hắn bước thẳng lên lầu để lại cô gái đứng đó , hàng loạt câu hỏi lại xuất hiện trong đầu hắn ...
Hắn đi tắm , đầu hắn vẫn hàng loạt câu hỏi vậy ..
- Cô ấy đâu rồi ?
- Em đây , chúng ta đi thôi !
- Ừm
Trên xe , hắn ngồi rất đăm chiêu vào một việc gì đó .
- Này , anh sao vậy , sao từ lúc em về tới giờ anh chẳng nói chuyện với em gì thế ~ Anh ghét em rồi à ~
- Không , chỉ là có chút công việc hơi rắc rối tí thôi ! - - Vậy à ~
———————————————————————————
Đặt chân đến một đất nước mới , cậu đừng trên cầu hít thở không khí một cách mãnh liệt nhất vì đây là lần đầu tiên trở lại sự tự do vốn có của mình ...
- Haiz , gác lại quá khứ , bắt đầu một tương lai nào !
- Alo , anh đấy à , tôi đây , tôi có thể nhờ anh chút không ?
- Rất sẵn lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro