Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Sau khi có điện thoại, Nuw cũng chỉ trả lời tin nhắn anh qua loa thôi. Lần này sẽ là lần quyết định cho cuộc tình này Nuw nhắn những lời yêu thương với Dah mà bình thường nàng chưa bao giờ nhắn vậy. Nuw nói với mẹ của nàng mở cửa giúp nàng đi vệ sinh, mẹ nàng cũng dắt nàng đi vệ sinh, khi nàng ra khỏi phòng và tiến lại gần con dao thái lan nhỏ ở ngay trên bàn, nàng cầm lấy kề vào cổ mình, nàng vừa khóc vừa nói lòng mình:

- Mẹ nói mẹ thương con nhưng sao mẹ không chịu hiểu con, ba nói yêu con nhưng sao lại làm vậy với con, con không mong gì cả con chỉ mong ba mẹ hiểu con, con không phải là do bạn bè lây cho con mà là bản chất con đã vậy lâu rồi chỉ là bây giờ con mới có đủ can đảm để nói với ba mẹ thôi.

- Con ơi có gì từ từ nói đừng làm vậy, ba mẹ chỉ có mình con thôi, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con mà, con ơi là con sao mày lại thế này sao mày ra nông nổi này?

Mẹ của Nuw vừa run vừa lo vội lấy điện thoại từ trong túi ra điện thoại cho ba của nàng về. Nuw nhìn mẹ, ánh mắt nàng bây giờ không còn tha thiết gì với cuộc sống nữa ngay cả gia đình mình còn đối xử với mình như vậy. Ba của Nuw ngay lập tức về tới. Ông lớn tiếng quát:

- Mày điên rồi con. Tao với mẹ mày sinh mày ra để mày đối xử với hai đứa tao như vậy hả? Có ai như mày không đàn ông con trai ngoài kia m chỉ cần ừ thôi đã có tại sao bây giờ mày lại như vậy?

Nuw cảm thấy gia đình vẫn còn cố chấp không chịu chấp nhận như vậy nàng cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Nàng vừa cười vừa khóc lên tiếng:

- Con xin lỗi ba mẹ, con không được như ba mẹ hy vọng, bây giờ dù có như nào đi nữa đây cũng là sự thật, tại sao ba mẹ vẫn không chấp nhận. Thôi vậy coi như con gái bất hiếu nếu có kiếp sau được làm con của ba mẹ con hứa sẽ là một người con như ba mẹ hy vọng. Con yêu ba mẹ nhiều lắm!

Nuw nhắm mắt và đâm thẳng con dao vào cổ mình. Nuw ngã xuống đất, ba mẹ của nàng lập tức chạy lại, người thì kêu con ơi trời ơi người thì điện thoại xe cấp cứu. Khi ngồi trên xe cấp cứu, cả hai người thời khắc này nhớ lại những hình ảnh của đứa con gái ngoan chưa bao giờ làm sai ý họ, những hình ảnh từ nhỏ đến lớn của nàng hiện ra trong tâm trí họ. Trước mắt họ là đứa con mình mang nặng đẻ đau lại tự tử trước mắt mình mà mình chính là hung thủ gián tiếp để con ra nông nổi vậy. Khi Nuw được đưa vào phòng cấp cứu, ba của nàng ôm mặt khóc, không ngừng trách bản thân mình nếu con gái ông có mệnh hệ gì có lẻ sau này ông không thể nào tha thứ cho mình. Mẹ nàng bên ngoài đang vừa khóc vừa quỳ cầu xin bác sĩ cứu giúp con gái bà, bà như hóa điên cứ liên tục nói:

- Nó là đứa con ngoan nhất nhà tôi. Nó yêu gia đình lắm. Phải cứu nó. Nhất định phải cứu nó. Là do chúng tôi không hiểu nó nên mới như vậy. Tôi cầu xin các người nhất định phải cứu nó.

Mọi người xung quanh cảm thấy thương cảm cho gia đình họ. Y tá dìu mẹ nàng lại ghế ngồi lên và an ủi bà:

- Sẽ không sao, mọi thứ ổn thôi cô chúng con sẽ cố gắng hết sức mình.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, họ đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu, cầu nguyện cho con mình. Họ như đang đứng trên đống lửa người nóng ran. Một cuộc gọi đến, đó là bà ngoại của Nuw, bà biết được ba mẹ nàng nhốt nàng chứ không hề biết sự việc ra nông nổi này. Bà nghe tiếng mẹ khóc, biết có chuyện gì không tốt lành rồi nên rặn hỏi, mẹ nàng không dám nói mà tắt máy rồi nguồn điện thoại đi. Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra mặt ông có vẻ không khả quan, ông nói:

- Cũng may gia đình đưa đến sớm, chứ chậm 5 phút nữa sẽ không cứu được. Nhưng bây giờ vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, nếu như cô ấy có nghị lực chỉ cần qua khỏi đêm nay cô ấy sẽ không còn nguy kịch đến tính mạng và ngược lại. Gia đình mình hãy chuẩn bị tâm lí.

Mẹ Nuw đứng không vững khi nghe lời bác sĩ nói. Họ muốn nói vài chuyện với đứa con gái của mình. Bác sĩ đồng ý. Ba nàng dìu mẹ nàng đi vào phòng nhìn đứa con nằm hôn mê kèm với đó là những sợ dây chằng chịt trên người con, nhìn vết thương trên cổ và những vết thương mà ngày hôm đó ba nàng đã đánh nàng, họ cảm thấy rất có lỗi và hối hận, không dám nghĩ đến những chuyện xấu có thể xảy ra. Ông ấy đứng bên cạnh giường bệnh của nàng cầm bàn tay bé bỏng của nàng đang được tiêm nước biển, tim ông nhói lại và ông khóc như đứa trẻ phạm lầm. Mẹ nàng liên tục xin lỗi và trách ba nàng sau mà ác với con thế. Ông cũng không nghĩ chuyện sẽ đi đến nông nỗi này. Ông vừa xoa đầu con gái và nói:

- Ba sẽ không ép con nữa, chỉ cần con tỉnh dậy, sống mạnh khỏe là con như nào ba cũng chấp nhận hết. Con gái ba hư lắm định bỏ ba mẹ ở lại đây sao? Con không thương ba chút nào sao? Con ơi con phải vượt qua nha rồi con dẫn người yêu con về nữa ba hứa ba sẽ thương nó như thương con. Con muốn gì ba đều chấp nhận...

Mẹ đứng bên cạnh lần đầu tiên thấy ba nàng đau lòng đến thế, bà cũng gật đầu đồng ý với ba. Hai người chỉ vỏn vẹn vài phút gặp và nói chuyện với con. Họ bước ra khỏi phòng và với tâm trạng rất tệ. Mẹ nàng khóc đến nổi xưng cả mắt, còn ba nàng cảm thấy không còn gì quan trọng trên cuộc đời này nữa nếu có chuyện xấu xảy ra với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro