Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Dah lo lắng và nhắn tin điện thoại liên tục cho Nuw, Nuw đã suy nghĩ đến những chuyện này nhưng cũng không ngờ là sẽ theo hướng tiêu cực đến vậy, nàng đã khóa tắt cả ứng dụng trên điện thoại và tắt nguồn trước đó khiến Dah không cách nào liên lạc được. Dah đành rủ mẹ của anh đến nhà Nuw một phần thăm hỏi một phần xem xét tình hình, mẹ Nuw vốn đã có ác cảm với anh từ trước, vì vụ tin nhắn tình cảm của hai người hồi xưa bị mẹ của Nuw xem được, nên nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan anh ngoài liếc hái thì còn kèm theo những lời nói xéo anh. Dah bước vào nhà cảm thấy có chút lo lắng cho Nuw khi không thấy nàng xuất hiện. Anh hỏi:

- Nuw có nhà không dì con định mượn chị chỉ con vấn đề này ạ?

Mẹ của Nuw cười nhẹ và nói:

- À Nuw nó đi chơi hay gì đó rồi. Có gì dì nói lại cho.

Nhưng Dah cảm thấy có chút nghi ngờ nên anh lấy lí do đi đại tiện để có thể xem Nuw có nhà không. Anh đóng cửa nhà vệ sinh và từ từ đi vào phòng (vì nhà vệ sinh nằm trong nhà) và hai người kia đang nói chuyện ở ngoài chắc không để ý. Dah tiến đến cửa phòng Nuw, anh thấy phía trước có thanh sắt chắn ngang và khóa cửa rất chắc chắn, Dah phần nào đó đã hiểu ra vấn đề anh hỏi nhỏ:

- Nuw ơi em trong đó đúng không? Có thật là em ở trỏng không em hãy ho lên thử anh nghe.

Nuw cảm thấy mình nghe tiếng Dah gọi không biết thật hay mơ nàng cũng muốn ho lớn để anh nghe thấy mình không sao nhưng càng cố gắng thì sức lực không cho phép, những ngày qua Nuw đã ăn gì đâu. Sau khi xác nhận Nuw có trong phòng anh liên tục hỏi:

- Em ổn không Nuw? Sao sự việc thế này? Ba mẹ có làm gì em không?

Mẹ của Nuw dường như nghe thấy tiếng nói của Dah nên bà định đi vào phòng xem thử, thật may thay Dah nhanh chóng đi lại vào nhà vệ sinh và xả nước trước khi bà phát hiện. Sau đó Dah và mẹ của anh đi về nhà. Trong lòng Dah nóng như lửa đốt anh ước gì anh có thể thay thế Nuw trong hoàn cảnh này chịu những tổn thương mà Nuw chịu phải. Dah khóc nấc tự đánh vào ngực mình vì khồng thể giúp gì được Nuw. Cả ngày hôm đó Dah không ăn cũng như không đi ra khỏi phòng của mình. Sau khi Dah về, mẹ của Nuw vào phòng khuyên con gái mình ăn uống và từ bỏ những suy nghĩ mà bà cho là "biến thái" đó. Nhưng Nuw vẫn không mở miệng trả lời đi trả lời lại gì với mẹ của nàng. Nuw nửa mơ nửa tỉnh nàng cũng đã suy nghĩ đến việc tự tử nhưng vì chữ hiếu và vì Dah nên nàng phải cố gắng sống và phải làm cho gia đình mình chấp nhận. Nuw ngồi dậy và nói mẹ mình muốn ăn cơm, nàng ăn ngấu nghiến đến cả nghẹn vài lần. Sau khi Nuw ăn xong thì tiếp tục nằm xuống giường và không nói chuyện với mẹ. Trong suy nghĩ nàng giờ đây rất mơ hồ, không biết nên làm gì tiếp theo.

Ở ngoài này, Dah rất muốn vô nhà nàng chịu trách nhiệmnhận hết mọi lỗi lầm của mình. Sau đó nhờ sự cố vấn của bạn thân Nuw thì Dah đãđi mua 1 chiếc điện thoại cảm ứng cho Nuw tiện liên lạc với anh. Dah lấy lí dođi mua đồ ở nhà hàng xóm kế bên nhà Nuw và gõ cửa phòng để đưa cho Nuw. Rất mayhôm nay ba mẹ của Nuw đi đám cưới không có nhà. Dah đứng ngay cửa sổ phòng Nuwgọi tên nàng, nàng vui mừng khi nghe tiếng anh liền mở cửa. Dah đưa cho Nuw chiếcđiện thoại mình mới mua và dặn nàng đừng cho họ thấy. Dah ngơ người khi thấy nhữngvết thương trên trên tay Nuw, anh vừa hỏi vừa rơi nước mắt, nàng lấy chăn cheđi nó chỉ nói những vết thương này không ảnh hưởng gì hết. Họ nhìn nhau và traonhau nụ hôn tình cảm qua ô cửa sổ, lòng anh đau như cắt khi nhìn thấy Nuw phảichịu những tổn thương như vậy. Dah chẳng muốn về, bây giờ anh muốn được ngắmnhìn Nuw nhiều hơn, nàng kêu anh đợi nàng vài hôm nữa chắc chắn họ sẽ thay đổisuy nghĩ. Nuw kêu anh về đi, nàng không muốn liên lụy anh nếu ba của nàng biếtlà anh chắc chắn anh còn thảm hơn nàng bây giờ. Dah vừa chạy xe về vừa trách bảnthân anh không muốn Nuw vì mình mà như vậy nhưng chắc chắn họ cũng phải vượtqua giai đoạn này thì sau này sẽ không có gì có thể ngăn cản được họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro