Chapter 10
Hôm nay Dah nhắn tin rất nhiều cho Nuw nhưng nàng vẫn không trả lời mà trước đó nàng lại nhắn ngọt ngào như vậy. Dah cảm thấy không ổn, trong lòng như lửa đốt cũng không biết vì sao lại sốt sắng và lo sợ. Dah chạy xe đến trước cửa nhà Nuw thì nhà nàng vẫn yên ắng không có gì xảy ra. Dah ghé nhà đối diện hỏi thử thì được biết lúc nảy có xe cấp cứu lên chở ai đó đi. Khi nghe đến đó Dah đột nhiên ngồi khụy xuống nền nhà, anh không muốn tin đây là sự thật sau đó anh chạy xe như tên bay xuống bệnh viện và chạy thẳng vào khoa cấp cứu kêu tên Nuw. Dah bây giờ chỉ mong mọi chuyện không xảy ra như anh đang suy nghĩ, Dah nhìn xung quanh anh thấy ba mẹ Nuw ngồi thất thần phía bên tay phải của mình, anh vội vàng chạy lại vừa khóc vừa hỏi:
- Nuw đâu ạ? Sao hai người lại ở đây? Có chuyện gì hay sao ạ? Sao hai người khóc vậy ạ? Không lẽ Nuw có chuyện gì sao ạ? Nuw làm sao ạ? Hai người trả lời con với...
Dah quỳ gối nắm tay ba mẹ Nuw liên tục hỏi. Giờ phút này ba của Nuw như người mất hồn ngồi nhìn lên trần nhà thẩn thờ, còn mẹ của Nuw phủi tay anh ra và nói:
- Nó nằm trong kia rồi.
- Nuw có sao không dì? Có chuyện gì xảy ra vậy dì? Có thể cho con gặp Nuw 5 phút thôi được không ạ? Chỉ 5 phút thôi ạ!!!
Anh khẩn cầu mẹ nàng bà cũng đành dắt anh lại cửa phòng và nói:
- Vào đi. Nếu đêm nay nó không qua khỏi thì...
Bà chưa nói dứt lời thì đã khóc và đẩy Dah đi vào trong. Dah bước vào nhìn người con gái ấy, người anh yêu thương, người mà anh nâng niu chiều chuộng hết mực, hôm nay nàng ấy vẫn xinh đẹp chỉ là thêm vài "phụ kiện" mà thôi. Dah từ từ tiến lại giường bệnh, nhìn nhịp tim của Nuw trên màn hình rồi quay sang nắm tay nàng. Dah khẽ nâng niu bàn tay ấy, ôn nhu áp nó lên mặt mình nhẹ nhàng ân cần hôn lên trán Nuw:
- Anh xin lỗi. Tại sao em lại ngốc đến vậy? Em tỉnh lại đi, chúng ta mới yêu lại nhau chưa lâu mà, chúng ta còn nhiều dự định và nhiều lời hẹn ước chưa thực hiện nữa.
- Chúng ta sẽ đi du lịch, em thích đi du lịch châu Âu mà, em tỉnh dậy anh sẽ dắt em đi, em muốn đi cùng gia đình mà, anh sẽ cùng gia đình đi với em.
- Em nói em muốn mặc váy cưới mà, em nói sẽ nuôi anh mà, em nói không bao giờ bỏ anh nữa mà em....
Dah vừa nói vừa lau hai hàng nước mắt rơi, Dah nhẹ nhàng vuốt tóc Nuw nhìn Nuw và tự trách bản thân thật vô dụng. Đây có lẻ là nỗi đau không chỉ của Dah mà còn của gia đình Nuw. Gia đình Nuw ở ngoài nhìn người bên cạnh con gái mình cũng hiểu được tình cảm của hai người như nào. Bất luận bây giờ Nuw muốn gì ông bà đều đáp ứng chỉ cần Nuw tỉnh dậy. Dah ghé vào tai Nuw và nói câu nói trước khi đi ra về:
- Nếu em không chịu nổi được nữa thì đợi anh. Anh sẽ đến với em nhanh nhất có thể. Phải đợi anh nha!
Cũng không biết Nuw có nghe thấy lời Dah nói không, chỉ thấy nàng đáp lại anh bằng một giọt nước mắt lăn dài. Dah lau đi giọt nước mắt của Nuw và cất bước rời đi. Bỗng màn hình kêu tiếng "eeeeeee" nhịp tim nàng là một đường thẳng. Dah quay lại nhìn và vội vàng đi gọi bác sĩ. Bác sĩ vào phòng còn Dah và gia đình nàng ngồi đợi trong lo sợ. Dah thú thật chuyện tình cảm của họ với gia đình. Dah bắt đầu kể từ lúc họ bắt đầu quen nhau đến khi quay lại và đến bây giờ. Có thể tình yêu của họ không giống như người bình thường nhưng nó thật sự hạnh phúc và đặc biệt. Ba mẹ của Nuw thấy được con gái mình dù không như ông bà hy vọng nhưng có thể được yêu thương nhiều đến vậy phần nào cũng khiến ông bà chấp nhận tình yêu này. Ba của Nuw là người có chút gia trưởng nhưng lần này ông nắm lấy tay Dah nhẹ nhàng nói:
- Cậu chỉ có đứa con này. Cậu thương nó hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nếu nó có thể sống tiếp cậu nhờ con chăm sóc đứa con bé bỏng này của cậu. Cậu thật sự xin lỗi cậu rất hối hận khi để sự việc ra nông nổi này.
Từ hôm nay có lẽ gia đình Nuw đã chấp nhận chuyện này, chấp nhận Dah. Nhưng liệu Nuw có thể tỉnh dậy để tận hưởng niềm hạnh phúc này không?
Căn phòng không thấy bác sĩ bước ra mà chỉ thấy các y tá cứ ra rồi vào rồi bác sĩ khác lại đến. Nó khiến cho họ càng lo lắng hơn. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra và nói:
- Thật may mắn! Cô ấy sống rồi. Bây giờ có thể cô ấy chưa tỉnh hẳn, một tiếng sau gia đình hãy vào thăm. Giờ cô ấy cần nghĩ ngơi.
- Chúng tôi cảm ơn bác sĩ. Thật sự mang ơn bác sĩ nhiều lắm!
Ba của Nuw rất vui mừng. Rối rít cuối đầu cảm ơn bác sĩ. Gia đình của Nuw và Dah ngắm nhìn nàng qua cửa sổ phần nào cũng nhẹ nhỏm hơn. Dah nói với ba mẹ của Nuw về nhà soạn đồ, ăn uống nghỉ ngơi đi còn Dah sẽ ở lại đây đợi Nuw tỉnh dậy. Ba mẹ của Nuw đồng ý, đành mượn tạm xe anh về nhà, nhờ anh ở lại trông con gái mình. Mẹ nàng ôm anh và nói:
- Xin lỗi con về những chuyện trước đây. Cảm ơn con vì đã ở đây.
Rồi bà vỗ vỗ vài cái trên vai Dah, hé miệng cười vớianh sau đó đi theo ông. Khi họ đã đi xa rồi, Dah cảm thấy thật nhẹ lòng xuýtchút nữa đã hại người anh yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro