chương 3
Đến trường, Vừa bước vào cửa lớp đã thấy hội nữ sinh trong lớp túm tụm lại với nhau, Hạ Nhã bạn cùng lớp hướng phía Điềm An nói: "Điềm An, Hồ Nguyệt lại đây nói chuyện với bọn tớ cho vui đi."
Hai người gật đầu về chỗ cất đồ rồi tiến đến đám nữ sinh, cả đám bắt đầu rôm rả nói về hôm hội trại" Này, hôm hội trại tớ thấy có một bạn nam trường bên soái lắm, tớ rất thích cậu ấy, không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?.
"Ôi tớ cũng thấy có bạn nam soái lắm, ước gì cậu ấy là của tớ, oaaaa."
Tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao về buổi hội trại hôm trước, mỗi người một câu làm cho câu chuyện trở nên mặn hơn hẳn. Bỗng tiếng trống vang lên làm đứt câu chuyện của mọi người đang kể dở, tất cả trở về chỗ bắt đầu buổi học.
Trải qua ba tiết đầu tiên, tinh thần của các cô cậu học trò bắt đầu suy sụp. Đến tiết tiếp theo là hai tiết văn liền, môn học ru ngủ các học sinh. Điềm An rất sợ môn văn vì khả năng tìm hiểu của cô không tốt lắm.
Giáo viên vào lớp bắt đầu tiết học tiếp theo, mọi người ai cũng cố gắng nghe giảng. Trong giờ Điềm An cứ ngẩn ngơ, lắm lúc lại nghĩ đến Âu Phong chẳng để ý đến bài học. Tự nhắc bản thân tiếp tục nghe giảng, không nghĩ đến gương mặt ấy nữa. Thoáng cái hai tiết văn cũng trôi qua, giờ nghỉ trưa cũng đã đến, Điềm An lại cùng Hồ Nguyệt về nhà.
Trên đường về Hồ Nguyệt liên tục hóng hớt, hỏi đủ thứ về An Nhiên, Điềm An hứng thú nhiệt tình trả lời. Cứ chân tiến chân lùi chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Từ ngoài cổng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức từ trong gian bếp nhà mình, Điềm An chạy vọ vào bếp định bụng ăn vụng thức ăn, nhưng mẹ cô ngăn lại" lên lầu thay đồ rửa tay rồi hẵng ăn, lớn già đầu mà tính nết như con nít".
Điềm An nghe lời nhanh chân lên lầu thay đồ rồi vọt xuống nhà, nhìn xung quanh cô hỏi" ba không về ăn trưa sao mẹ?"
"Hôm nay ba đi tiếp khách rồi, có lẽ tối muộn mới về được, tối nay nấu cơm sẵn chờ mẹ mua thức ăn là được". Ba mẹ cô đều là viên chức nhà nước, công việc của ba thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách nên thỉnh thoảng cũng không ăm cơm nhà. Điềm An còn có một đứa em gái 5 tuổi, do đi học mầm non nên ăn tại trường.
Ăn uống xong xuôi, Điềm An lên phòng tính đọc ít sách thì nhìn thấy điện thoại có tin nhắn của An Nhiên:"Hello Điềm An, tớ đây, tối nay cậu rảnh không? chúng ta gặp nhau đi."
Không do dự Điềm An nhắn lại:"được thôi, vậy chúng ta gặp nhau ở Sunny được không?"
An Nhiên tiếp tục trả lời đến:"Ok, vậy 8h nhé, hẹn gặp cậu sau."
Đọc xong tin nhắn Điềm An thả mình xuống giường, bỏ luôn ý định đọc sách. Lướt lướt bảng tin chẳng có gì hấp dẫn, cô nghĩ bụng mở điện thoại search fb tìm nick của Âu Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro