chương 25
Thời gian trôi qua đã đến tháng 3, thời tiết ấm hẳn lên. Sắp tới Bộ Giáo Dục tổ chức cuộc thi thể thao cho học sinh toàn thành phố tham gia, bao gồm rất nhiều nội dung như bóng rổ, bóng đá, bóng chày... thời gian này Âu Phong lại tất bật tập luyện với đồng đội để tham gia thi đấu, chiều nào cậu cũng ra sân tập, đây là danh dự của cả đội nên không thể chủ quan.
Bên phía Điềm An cũng vậy, dạo này cô rất hay thường ra sân cổ vũ tinh thần cho các bạn nam tập bóng. Hồ Nguyệt và các bạn cũng lớp của mình cùng nhau ra sân cổ vũ tinh thần cho các bạn. Cô nhận thấy ánh mắt của Trương Tuấn nhìn Điềm An ngày càng khác, có lẽ mọi chuyện như cô nghĩ rồi.
Chơi xong một trận bóng đá, Trương Tuấn đi ra khỏi sân giải lao chờ trận đấu tiếp theo. Do cậu chơi cả bóng rổ lẫn bóng đá nên hơi cực một chút.
Đi lại phía các bạn nữ lớp mình đang ngồi, người đầu tiên nhìn là Điềm An" trời nắng như vậy cậu nên đi lên khán đài trên kia thì hơn đấy".
Một cô bạn cùng lớp thấy vậy bèn cất giọng" ồ hóa ra lớp trưởng đại nhân chỉ quan tâm mỗi Điềm An thôi sao? Chúng tớ đây là người dưng rồi".
"Tớ không có ý đó, các cậu nên lên khán đài ngồi thì hơn, ở đây nắng lắm" Trương Tuấn hơi ái ngại trước lời nói của cô bạn.
" Lớp trưởng có ý gì với An Nhi thì thổ lộ đi, nam tử hán đại trượng phu" đồng đội cú Trương Tuấn đang uống nước thấy cậu ngại ngùng liền lên tiếng trêu ghẹo.
Thấy Trương Tuấn bị dồn vào đường cùng, Điềm An liền lên tiếng giải vậy" các cậu đừng đùa nữa, làm cậu ấy ngại rồi kìa với lại tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi".
Mọi người cười vui vẻ, giải lao một lát tiếp tục chơi bóng đá.
______________________________________
Âu Phong đang chơi bóng rổ thì người đội trưởng cất tiếng gọi" Âu Phong, giải lao một chút chuẩn bị chơi môn khác nhé".
Âu Phong gật đầu rời khỏi sân bóng rổ ra nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận bóng đá.
"Này Phong, bao giờ thi đấu vậy?" Hạ Tuyết đi đến vỗ vai Âu Phong hỏi. Cậu quay lại rồi cười nhẹ" hình như là hai ngày nữa, nên tớ phải tập luyện chăm chỉ".
"Cái đồ tệ bạc các người, sao đi mà không nói câu nào vậy?" Gia Ân từ xa đi đến, khuôn mặt cô hơi đỏ vì mệt.
Hạ Tuyết cười thành tiếng bảo" chẳng phải cậu bảo cậu xem phim không đi sao?".
Hai cô bạn nói qua nói lại một hồi, Âu Phong ngồi giữa mà nhức đầu" nào nào, các cậu đến đây cổ vũ hay là làm loạn hả, nữ nhi gì mà kì quặc".
Hai người con gái lập tức ngừng việc làm của mình, Âu Phong lúc này mới hài lòng" mà Tiểu Nhiên đâu? Sao chỉ có mỗi hai cậu?" cậu lúc mới để ý thấy chỉ có hai người, con An Nhiên không thấy đâu nãy giờ.
"À hôm nay cậu ấy về quê làm giỗ rồi nên không đến được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro