Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19

Tan học Âu Phong thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến Happy Pizza, nghĩ bụng định gọi An Nhiên theo nhưng chẳng lẽ lại gọi mỗi An Nhiên mà không gọi Hạ Tuyết với Gia Ân. Quyết định đi một mình, nhanh chóng gọi chú tài đến đón mình đến Happy Pizza. Dặn chú tài đưa mình đến Happy Pizza, Âu Phong lại ngắm nhìn chiếc bông tai, cậu cảm thấy ánh sáng đó luôn thu hút cậu.

Bước vào cửa hàng, quan sát xung quanh vẫn chưa thấy người hẹn đâu, Âu Phong chọn đại một cái bàn ngồi xuống rồi gọi trước một ly cà phê.

Đứng trước cửa quán, Điềm An nhìn lại mình một lượt rồi bình tĩnh bước vào, sao cô cảm thấy buổi hẹn này thật giống như đi đánh trận. Nhìn quang thấy bóng lưng một chàng trai đang ngồi cùng với một ly cà phê trên bàn. Nghĩ chắc đó là Âu Phong nên Điềm An tiến đến, Âu Phong cảm nhận được tiếng bước chân nên quay người lại, cái quay mặt khiến Điềm An giật mình.

" Oh tớ xin lỗi, tớ chỉ là theo phản xạ thôi" Âu Phong vội vàng đứng dậy, tiếp theo cậu kéo chiếc ghế đối diện" cậu ngồi đi".

Điềm An ngại ngùng ngồi xuống, Âu Phong cũng trở lại chỗ ngồi. Đưa menu cho Điềm An" cậu gọi đồ đi". Nhận lấy menu, cô gọi một cốc matcha đơn giản.

"À Âu Phong này, chúc mừng cậu đã đạt giải nhất nhé" Điềm An nhìn Âu Phong cười. Hôm nay cậu ấy diện một phong cách khá bảnh bao, áo sơ mi trắng phối với quần bó và giày Adidas cùng một chiếc áo khoác ngoài, Điềm An bị hút bởi ánh mắt của Âu Phong, đôi mắt rất đẹp.

Âu Phong gật đầu coi như là cảm ơn, cậu lấy ra từ trong túi một chiếc khăn tay được gói ghém cẩn thận, đưa cho Điềm An" trả lại cho cậu này". Điềm An hơi sững người đưa tay đón chiếc khăn, chưa kịp giữ chắc Âu Phong đã buông tay, chiếc khăn rơi giữ không trung. Theo phản xạ hai người cùng đưa tay giữ chiếc khăn, Âu Phong nhanh tay hơn giữ chiếc khăn trước, kết quả là Điềm An nắm tay Âu Phong.

Cô hơi giật mình vì tay cậu ấy rất lạnh, cô nhanh chóng thu tay lại" tớ xin lỗi" Điềm An ái ngại nhìn Âu Phong, Âu Phong không biểu cảm gì đưa lại khăn tay cho Điềm An, rồi bầu không khí rơi vào im lặng.

"À, cũng chúc mừng cậu đã đạt giải nhé" Âu Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng hồi lâu.

" Cảm ơn cậu, dù sao đó cũng là ý tưởng của một mình Trương Tuấn, tớ chỉ phụ cậu ấy một chút thôi" Điềm An trả lời, nghĩ lại cô vẫn chưa cùng Trương Tuấn ăn mừng.

Tự dưng nhắc đến cái tên này trong lòng Âu Phong lại hơi nổi nóng, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài. Sau đó hai người nói rất nhiều vấn đề về cuộc thi, bởi vì giữa hai người họ chẳng có gì nói ngoài vấn đề đó cả.

Cuối giờ trưa Điềm An và Âu Phong ra về" cậu đợi một lát tớ ra thanh toán" chưa kịp đợi Điềm An phản hồi, Âu Phong đã rời đi.Điềm An nghe lời vẫn đứng chờ Âu Phong. Thanh toán xong cậu vậy Điềm An " đi thôi" .

Ra khỏi quán, Điềm An bảo" nãy cậu thanh toán hết bao nhiêu để tớ trả lại".

"Không cần đâu, không đáng bao nhiêu đâu mà". Nói xong Âu Phong rút điện thoại gọi tài xế đến đón" để tớ đưa cậu về luôn nhé".

Điềm An từ chối mà Âu Phong không để ý cứ một mực nói đưa cô về. Tài xế đến, Âu Phong mở cửa hất hàm ý nói Điềm An mau lên xe, Điềm An nghe lời bước lên, Âu Phong cũng lên theo.
Chú tài xế nhìn thấy cô gái lạ thì không khỏi bất ngờ, ngoài ba cô bạn của cậu chủ ra thì ông chưa thấy Âu Phong đưa cô gái nào khác lên xe cả, chắc chắn là hai người có ý gì rồi đây, chắc phải tâu với Âu mama rồi.

" nhà cậu ở đâu?" Âu Phong hỏi.

" Đi thẳng qua hai ngã tư rồi rẽ trái" Điềm An trả lời. Âu Phong dặn chú tài đi đến nhà Điềm An, ngồi khá gần Âu Phong khiến tim Điềm An hơi loạn nhịp, mùi hương trên áo Âu Phong cứ quấn lấy Điềm An không thôi.

Đi đến ngã tư thứ hai rồi rẽ trái, Âu Phong hỏi" nhà cậu ở chỗ nào vậy?"

Điềm An đang mông lung chẳng để ý Âu Phong đang gọi mình. Không thấy hồi âm, Âu Phong nhìn Điềm An rồi vỗ nhẹ vào vai cô" này Điềm An" .

Cô lúc này mới giật mình định thần lại" hả?". Âu Phong cười nhắc lại" nhà cậu ở đâu?"

Điềm An luống cuống nhìn xung quanh" là ngôi nhà màu xanh đó" cô chỉ tay về bên phải nơi có một căn nhà màu xanh dương được bao bọc bởi cây và hoa bên ngoài.

Chú tài cho xe dừng trước cổng, Âu Phong xuống vòng qua cửa bên kia mở cửa cho Điềm An" tạm biệt".

"Chào cậu, cảm ơn cậu nhé, cháu chào chú ạ" Điềm An tạm biệt Âu  Phong. Thấy xe đi khuất Điềm An mới yên tâm vào nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #miu#tea