Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Sau buổi sáng đi học về, Điềm An và Trương Tuấn tiến hành nghiên cứu máy sấy thóc. Trương Tuấn nhận thấy rằng nếu cho máy hoạt động bằng dầu như máy tuốt xưa thì tốn kém không ít, cậu đang tìm ra phương pháp để thay thế, Điềm An nhìn Trương Tuấn hỏi"liệu chạy bằng động cơ điện có ít hơn không?" Điềm An vốn không trội các môn tự nhiên nên cô không thông thạo về điện lắm.

Trương Tuấn tính sơ qua rồi lắc đầu, chỉ giảm được một chút. Cậu suy nghĩ nếu cho chạy bằng năng lượng mặt trời thì có thể giảm chi phí, ý tưởng này cũng khá ổn đó chứ.

Điềm An nghe ý tưởng của Trương Tuấn thì cũng cảm thấy hợp lí, gật đầu cùng Trương Tuấn Nghiên cứu mô hình.  Hầu hết các bộ phận của máy đều được làm từ gỗ ván, chỉ có lồng sấy là làm bằng kim loại, cỗ máy được hoàn thành bao gồm cả tuốt lúa và sấy lúa, nhỏ gọn hơn chiếc máy tuốt thông thường, Trương Tuấn khá hài lòng với thành quả này.

Rồi ngày thi đến, mới sáng sớm Điềm An đã thức dậy nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc thi. Nhanh chong đi đến trường, Trương Tuấn vẫy Điềm An lại chỗ mình đang đứng" hôm nay nhất định phải cố gắng nhé".

Điềm An mỉm cười" nhất định mà".Hai người đứng thêm một lát thì xe đến đón. Trên đường đi Điềm An nhìn tài liệu liên tục, Trương Tuấn nhìn Điềm An sốt ruột mà không khỏi buồn cười, cô lúc này thật dễ thương.


Hôm nay Âu Phong cũng chuẩn bị mọi thứ để dự thi, cậu nhìn mô hình được bày vẽ công phu bởi các cô bạn của mình, thở dài một cái rồi lên xe đến cuộc thi. Ngồi trên xe cậu xem lại tài liệu một lần nữa, thầy đã đưa từ lâu nhưng hôm qua cậu mới đụng đến.

Đến nơi, thầy giáo từ xa đi đến chỗ Âu Phong" Sản phẩm đâu em?"
 
" Chú tài xế đang mang vào thầy ạ". Vừa nói Âu Phong vừa nhìn về hướng chú tài đang đi tới.

Vì là máy móc nên sản phẩm được trưng bày bên khu Kĩ Thuật Cơ Khí. Dặn chú tài đem sản phẩm vào, cậu đứng bên ngoài xem lại tài liệu, chú tài nhìn Âu Phong đang chăm chú hỏi nhỏ"tầm bao lâu thì con tan?"

 "Con không rõ nữa, lát nữa xong thì con gọi cho chú". Âu Phong dừng hành động của mình nhìn chú tài trả lời.

Chú tài gật đầu rồi rời đi, Âu Phong tiến đến xem danh sách thi, cũng có vài thí sinh đang xem ở đó. Cậu tiến đến nhìn lướt qua, Âu Phong thi đầu tiên trong danh sách, đang tính rời đi thì nhìn thấy một nữ sinh trông khá quen. Cậu nhìn chăm chăm người nữ sinh đó, bên kia cảm giác như đang có ai đó đang hướng về mình bất giác quay lại, thấy Âu Phong đang nhìn mình thì hơi giật mình, Âu Phong thu lại ánh mắt -Điềm An- chính là cậu ấy. Cậu nhìn lại danh sách một lần nữa, thấy Điềm An thi gần cuối. Âu Phong hướng chỗ Điềm An đi tới, Điềm An nhìn thấy cậu thì tim loạn nhịp đánh lảng sang chỗ khác. Âu Phong đến và nhìn Điềm An một lượt rồi cất giọng"Điềm An".

Giật mình quay lại thấy Âu Phong đang đứng cách mình khoảng 1 mét, nội tâm Điềm An phát hoảng chắc biết ứng xử thế nào, vừa hồi hộp vừa vui. Âu Phong thấy tiếng gọi của mình không có phản hồi, cậu đưa tay đập nhẹ lên vai Điềm An "quên tớ rồi sao?'

Điềm An lúc này mới định thần lại, quay lại thấy Âu Phong đang nhìn cô" Cậu ngại tớ sao, hôm đó tớ tính đùa cậu thôi ai ngờ lại thành hù cậu, tớ xin lỗi nhé". Nhớ lại lần gặp vô tình ở Sunny, tính tiền ly nước cho cô ấy và đưa An Nhiên về.

Điềm An cười ngại" không sao, dù sao cũng cảm ơn cậu vì ly nước". Nhớ lại hôm đó, Âu Phong thanh toán rồi đưa An Nhiên về, từ đầu đến cuối cô như là không khí, nghĩ lại cảm thấy mình có quê quá không.

Trương Tuấn đứng cạnh Điềm An lắng nghe cuộc trò truyện cú hai người hãy giờ, thầm đưa mắt liếc Âu Phong đánh giá cậu ta, quay sang hỏi Điềm An" Cậu quen cậu ta sao?"

Điềm An gật đầu, Trương Tuấn lia ánh mắt nhìn Âu Phong lần nữa, lần này là nhìn thẳng chứ không hề có một chút né tránh nào. Âu Phong cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình lập tức đáp trả, hai ánh mắt sắc bén nhìn nhau,  Âu Phong nhếch miệng đưa tay ra chào hỏi"Chào cậu".

Trương Tuấn thu lại ánh mắt, từ chối cái bắt tay của Âu Phong, cậu vẫn giữ nguyên sắc mặt đáp lại hai từ tương tự "Chào cậu".

Sau đó hai người không nói thêm câu nào làm không khí trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở, Điềm An đứng gần cảm thấy hơi run.ư
Đúng lúc cô hiệu phó trường Điềm An đến, cô tiến đến chỗ các thầy trò đang đợi và động viên các trò cũng cố gắng.

Thầy giáo của Âu Phong và Điềm An đi đến chào hỏi nhau, bàn về mô hình mà mình đã hỗ trợ học sinh thực hiện. Nói xong thầy giáo của Âu Phong gọi cậu vào kiểm tra lại sản phẩm để chuẩn bị dự thi. Cậu rời khỏi, lúc này Điềm An mới cảm thấy dễ thở một chút. Trương Tuấn nhìn theo bóng lưng Âu Phong đi vào khu thi mà nhếch môi.

Giờ thi đã đến, Âu Phong bước vào thuyết trình về sản phẩm của mình, cậu nói lưu loát, không hề run sợ trước ánh mắt và các câu hỏi xoắn não của giám khảo, ban giám khảo nhìn rất lâu sản phẩm cậu tạo ra, nó có vẻ khá bắt mắt với nhiều màu sắc và hệ thống bố trí rất thu hút người nhìn. Điềm An từ cửa sổ nhìn vào, bóng lưng ấy, giọng nói ấy khiến tim cô đập nhanh hơn. Bài thuyết trình dài khoảng 5 phút và 7 câu hỏi từ giám kháo, Âu Phong bước ra cười với thầy giáo, thầy hài lòng gật đầu" Em đúng là không phụ sự kì vọng của thầy"

Âu Phong cười nhưng không nói gì, cô hiệu phó và thấy giáo không ngừng khen ngợi Âu Phong, cô dặn Điềm An và Trương Tuấn nhất định phải cố gắng.

Qua bao nhiêu thí sinh cuối cùng cũng đến phần dự thi của mình, Điềm An và Trương Tuấn bước vào phòng thi. Điềm An và Trương Tuấn cũng thuyết trình tầm 5 phút nhưng câu hỏi ít hơn, chỉ có 4 câu. Câu cuối cùng giám khảo hỏi:
       Cỗ máy này được hoạt động bằng năng lượng nào?

Điềm An trả lời:
    Dạ được hoạt động bằng điện và năng lượng mặt trời ạ.

Hai giám khảo nhìn nhau gật đầu. Phần thi kết thúc, Điềm An và Trương Tuấn ra ngoài, thầy bên ngoài vỗ tay tán thưởng hai trò của mình. Điềm An nhìn Trương Tuấn, cậu gật đầu, ý nói Điềm An làm rất tốt.

Một lúc sau Âu Phong nhìn thấy Điềm An đang loay hoay tìm thứ gì đó, cậu ấy cứ quan sát xung quanh. Để ý kĩ cậu mới phát hiện ra hóa ra là Điềm An làm rơi bông tai.

Trương Tuấn thấy Điềm An đang loay hoay tìm gì đó, quay sang hỏi" cậu làm sao vậy?"

Điềm An ngẩng mặt nhìn Trương Tuấn" tớ làm mất bông tai rồi".

Trương Tuấn nhanh chóng nhìn xung quang tìm giúp Điềm An, bắt gặp ánh mắt của Âu Phong đang nhìn hai người, Trương Tuấn chẳng thèm chấp né tránh ánh mắt ấy tiếp tục công việc chính.

Biết rõ là Trương Tuấn đang làm gì, Âu Phong nhếch môi tiếp tục quan sát hai người một cách thản nhiên.

Buổi thi kết thúc tốt đẹp, ba thầy trò dắt nhau đi ăn trưa chờ đợi kết quả. Lúc chuẩn bị về, đi ngang qua phòng thi ban nãy, có một thứ gì đó sáng lên như muốn tạo sự chú ý với Âu Phong. May là trong phòng thi chưa khóa cửa, cậu nhân lúc không có ai đi vào trong phòng, thấy thứ thánh sáng đó được phát ra từ một chiếc bông tai bạc. Chẳng biết tại sao lí trí đang thúc giục bàn tay cậu hãy nhặt nó, và cậu quyết định làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #miu#tea