chương 15
Điềm An dạo này khá bận rộn, mặc dù ngoại khóa nhưng cô vẫn chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc thi, cô cứ ngỡ như chỉ cần học thuộc kịch bản rồi thi, ai ngờ nó lại phức tạp đến vậy.
(Miu: con mẹ này nghĩ y như nam9)
Chiều nay Điềm An và Trương Tuấn đến nhà ngoại của Trương Tuấn khảo sát địa hình. Trên đường đi, Điềm An tập trung nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa kính, cô rất ít khi đi xa nên mỗi lần như vậy đối với cô đều là một trải nghiệm. Trương Tuấn bên cạnh nhìn Điềm An chăm chú nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trong veo lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, cậu cười nhẹ ngắm nhìn cô ấy.
Xuống đến nơi, thầy giáo, Điềm An và Trương Tuấn phải đi bộ một đoạn. Con đường mòn dẫn vào nhà bà ngoại Trương Tuấn được lấp bằng cát và sỏi, Trương Tuấn dẫn thầy và bạn mình đến cổng, cậu cất tiếng gọi"Bà ơi, con về rồi đây". Nhìn thấy bà đang ngồi trước hiên nhà đan khăn, nghe tiếng gọi của Trương Tuấn thì tháo kính xuống và ra đón cháu ngoại.
"Tuấn, là con sao? Sao lâu vậy con mới về chơi, bà nhớ con lắm",bà ra cổng dang tay ôm lấy đứa cháu ngoại.
Trương Tuấn cười, đáp lại cái ôm của bà" Tại ba mẹ con bận quá chưa có thời gian về thăm bà, hôm nay con về chơi với bà đây".
Bây giờ bà mới nhìn sang hai người đi cùng Trương Tuấn, cậu hiểu ý lên tiếng giới thiệu"Đây là thầy và bạn của con, hôm nay con về đây thăm bà và giúp bà một việc".
Thầy giáo và Điềm An cúi người chào bà, Trương Tuấn nói tiếp" Con thấy cậu mợ và bà làm đồng vất vả nên con đã nghĩ ra cách sáng tạo ra máy sấy khô lúa, lúc đó mọi người không cần phải lo canh trời mà phơi thóc gạo nữa. Hôm nay thầy và bạn con đến giúp con ạ".
"Cháu ta giỏi quá, nào ba thầy trò mau vào nhà đi". Bà vui mừng đưa ba thầy trò vào nhà,bà pha trà, gọt hoa quả cho thầy và trò. Rồi lúc sau bà đưa thầy và trò ra đồng"Mọi lần thu hoạch xong thì mọi người thường phơi thóc ở đây, một hộ gia đình được hai ô vuông đất".
Nhìn khoảng sân rộng được chia thành từng ô vuông, thầy giáo hỏi" Vậy khi thu vào thì để thóc ở đâu vậy cụ?"
" Thu lại thành đống rồi rùng bạt phủ kín lại, lỡ mà trời mua thì lại bị ướt phần dưới
Nếu thóc ướt thì dễ nảy mầm, vậy chỗ thóc đó sẽ xử lí sao ạ?" Điềm An quay mặt lại nhìn bà hỏi.
" Con nói đúng. Nếu ướt thì dễ nảy mầm, đành đem bỏ cho gia cầm ăn thôi. Lỡ năm nào mà mất mùa thì bỏ thóc đi bà con xót lắm". Bà trả lời Điềm An, nói đoạn mất mùa khuôn mặt bà lại không được vui.
"Vậy thầy trò chúng ta cần tìm ra cách cho lúa vào lồng sấy mà thóc tự tách ra rồi sấy khô luôn, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn". Thầy giáo nhìn sang hai học trò của mình nói, Điềm An gật đầu mở sổ ghi lại những lời bà ngoại nói để làm báo cáo.
Điềm An hỏi bà"Vậy bình thường thu hoạch lúa xong thì tuốt bằng cách nào ạ?"
Bà nhìn Điềm An rồi chỉ về phía cuối sân phơi, nơi có một căn lều được dựng lên ở đó" tuốt bằng náy cháu ạ, máy ở trong cái lều đó".
Trương Tuấn nhìn thầy "Thưa thầy, em nghĩ vậy chúng ta chỉ cần thiết thế thêm hệ thống sấy trên máy tuốt là được rồi ạ".
Thầy suy nghĩ thấy ý kiến của Trương Tuấn cũng hợp lí, thầy nói với bà" Cụ có thể đưa chúng con đi xem máy tuốt được không ạ?"
Bà ngoại đưa ba thầy trò đi xem máy tuốt. Quả là như mong đợi, máy khá to và nặng, ghi hình lại máy, thầy lắc đầu" Không ổn, chúng ta phải thu nhỏ cỗ máy lại và sáng tạo thêm hệ thống sấy, vừa nhẹ mà vừa dễ sử dụng".
Khảo sát tất cả mọi thứ xong, mọi người quay trở về nhà ngoại của Trương Tuấn, bà ngoại và cậu mợ của Trương Tuấn làm cơm tiếp đãi ba thầy trò ăn tối rồi họ mới ra về. Buổi khảo sát kết thúc, nó có vẻ rất hữu ích cho ba thầy trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro