Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Quay vào nhà, nhìn thấy mẹ vẫn đang ngồi ở phòng khách, nét mặt đang suy nghĩ gì đó có vẻ rất lo lắng,Âu Phong nhìn đi đến ngồi bên cạnh bà"Sao muộn vậy rồi mẹ còn chưa ngủ?"

Mẹ nghe Âu Phong hỏi bèn quay mặt nhìn cậu con trai xoa đầu nói"Mẹ không ngủ được, với lại mẹ cũng vừa trên phòng Tiểu Hạo xuống đây, trời lạnh mẹ lo nó lại khó chịu". Nét mặt bà thể hiện rõ sự lo lắng, cứ bắt đầu vào đông là cậu bé hay ho và bị cảm lạnh.

Âu Phong thở dài,ôm mẹ vào lòng vỗ về"Mẹ không cần lo nghĩ nhiều làm gì, Tiểu Hạo cũng không hẳn là quá nhỏ, nó 5 tuổi rồi mà, cũng phải biết những việc mình cần làm rồi, càng lớn sức đề kháng của nó sẽ ổn hơn thôi".

Bà tựa đầu vào vai con trai thở dài. Nghĩ về Âu Hạo bà lại lo lắng, thằng bé không được khỏe, cứ mỗi lần đổ bệnh bà lại cuống hết lên. Ngẩng mặt lên hỏi con"Mà ba con bé về rồi sao?".

 Vâng, Con đã gọi xe đưa ba cậu ấy về rồi, cuối tuần tới con có dự thi khoa học kĩ thuật cấp thành phố, bận quá nên con gọi ba cậu ấy sang giúp con". Âu Phong trả lời, nhắc lại làm cậu thấy đau đầu về cuộc thi.

Nghe đến đây mẹ cậu không thèm tựa vai cậu nữa, bà ngồi thẳng dậy gõ đầu cậu"cái thằng này, làm gì mà bận hả? Cuộc thi chứ có phải chuyện đùa đâu".

 " Tuần này con bận đấu giải game, với lại bài dự thi là con chót nhận lời với thầy chứ con có muốn đâu, với lại mẹ biết rõ tính con mà". Âu Phong xoa đầu vừa bị đánh, giải thích với mẹ.

Bà tiếp tục gõ đầu cậu một cái, nhưng lần này mạnh hơn khiến cậu nhăn mặt" Cái thằng quỷ này, suốt ngày game thôi, chẳng chịu học hành gì cả, tính tình y như ba con vậy. Con xem lớn từng này tuổi con làm được gì rồi? thật là bực chết tôi mà". Bà khó chịu nhăn mặt, tính cách của Âu Phong giống y chang ba nó.

Cậu lại ôm mẹ vào lòng mình, mỉm cười bảo" mẹ à, mẹ biết con thích game mà, với lại mẹ bảo mẹ không cấm con chơi game mà, học tập con luôn đứng top, con không cần xin tiền mẹ tiêu vặt, như vậy còn chưa hơn các bạn đồng trang lứa sao?"

Bà nghe cũng thấy hợp lí, con trai bà nói không sai, nó chưa bao giờ làm bà phải thất vọng cả. Trong hai đứa con thì Âu Phong chính là đứa mà bà hài lòng nhất.

  " Nhưng con chơi game ít đi, với lại tối chơi game cấm có uống cà phê nghe chưa, hôm nào đổ rác cũng thấy vỏ cà phê đấy". Bà dặn dò

Cậu siết chặt mẹ trong lòng, tựa đầu lên vai mẹ" con biết rồi mà".

Nói thêm vài lời rồi cậu đưa mẹ về phòng ngủ. Cậu trở lại phòng của mình.



Sáng hôm sau thức dậy, Âu Phong chuẩn bị đồ đến trường như mọi ngày. Hôm nay cậu chỉ muốn ở nhà ngủ nướng cho đếm trưa vì hôm qua cậu đã thức đến gần sáng để xem trận đấu game của đội bạn.

Vào lớp bỏ cốc cà phê đã pha ra rồi cho cặp vào ngăn bàn,định bụng mở cà phê ra uống thì An Nhiên chẳng biết từ đâu đi tới đoạt mất "Đã bảo bỏ đi rồi cơ mà, tai cậu có vấn đề sao?"

   "Tiểu Nhiên trả lại cho tớ đi, tớ nhịn từ hôm qua đến giờ rồi đấy". Âu Phong mặt ngơ ra nhìn cốc cà phê yêu quý bị An Nhiên đoạt mất.

Hạ Tuyết và Gia Ân  vào sau, tới cửa lớp nghe thấy tiếng to nhỏ của hai người bạn" Này có chuyện gì thế?" Giai Ân hỏi.

An Nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết và Gia Ân thì chạy đến,lên án Âu Phong dữ dội"Hôm qua đã bảo không uống cà phê rồi giờ vẫn mang đến đây này, giờ các cậu nghĩ nên làm sao đây?".

Hạ Tuyết nhìn cốc cà phê trên tay An Nhiên rồi lại quay sang nhìn Âu Phong"Phong à, cảm ơn nhé, nhân tiện tớ chưa tỉnh ngủ". Vừa nói Hạ Tuyết vừa cầm lấy cốc cà phê trên tay An Nhiên nhấp một ngụm.

Âu Phong chính thức sụp đổ vì cậu từ tối hôm qua đến giờ đã không được uống một chút nào, công thêm việc hôm qua thức khuya, giờ lại còn ra nỗi này thì bảo cậu sống sao.

Mấy cậu bạn học chứng kiến nãy giờ thấy Âu Phong không phản ứng gì, lên tiếng châm chọc"Này Phong, đòi lại đi chứ để các cậu ấy bắt nạt vậy sao?"

   "Thôi bỏ qua đi, đối với tớ đó không được gọi là bắt nạt". Âu Phong cười nhạt, đằng nào cũng uống rồi thì thôi, với ba cô bạn này không làm cậu giận nổi.

Mấy cậu bạn học cười nham nhở. Trong lớp Âu Phong rất ít khi tiếp xúc với các học sinh nam, chủ yếu là ba cô bạn kia, cứ giải lao là tíu tít chạy lên nói chuyện. Các học sinh nam trong lớp cũng ít tiếp xúc với Âu Phong vì thấy cậu chơi với nữ nhi, họ nghĩ cậu không bình thường mà cậu cũng không để ý lắm.

Buổi chiều được rảnh ba cô bạn lại đến nhà Âu Phong làm tiếp mô hình. Lần này Âu Phong cũng tham gia vì giải đấu chỉ diễn ra vào buổi tối. Hăng say làm đến 4 giờ chiều đã hoàn thành, còn sớm nên cậu quyết định dắt ba người đi ăn pizza.

Thấy ca ca và các tỷ đi xuống nhà, ca ca còn ăn mặc rất gọn gàng, Âu Hạo xem TV dưới phòng khách hỏi"Phong ca đi đâu thế ạ?"

Âu Phong nhìn cậu em trai đang cuộn trong đống chăn xem TV, cười nói" ca đưa các tỷ ra ngoài ăn vặt".

Âu Hạo leo từ trên sofa xuống đi đến túm áo ca ca" Ca cho Tiểu Hạo đivới, ở nhà chán lắm".

Âu Phong không thể không mềm lòng với hành động nhõng nhẽo của đệ đệ" mím môi suy nghĩ"Vậy mặc thêm áo vào  ca mới cho đi, khẩn trương nào".

Được sự đồng ý của ca ca, Âu Hạo phấn khích chạy phắt lên phòng lấy thêm áo khoác rồi đi xuống nhà đi với ca ca và các tỷ. Ngồi trên taxi cậu bé cứ tíu tít mãi không thôi, nói chuyện rôm rả cùng các tỷ, Âu Phong nhìn mà chẳng biết nói gì hơn.

Tại tiệm Pizza Happy, năm người cùng bước vào, chọn một cái bàn thích hợp rồi ngồi xuống. Hạ Tuyết cầm menu lên gọi đồ cho từng người, đến lượt Âu Hạo, Hạ Tuyết định lên tiếng hỏi thì Âu Phong ngân lại"Cậu cứ đưa menu cho nó tự chọn".

Thẩm Tuyết thắc mắc"Tiểu Hạo  mới 5 tuổi mà đã có thể đọc chữ rồi sao?"

Âu Phong cười thầm"Mọi lần đi ăn mẹ tớ toàn cho nó tự chọn món, cứ nhìn hình ảnh món nào hấp dẫn gọi món đó".

Ba cô bạn nghe vậy gật đầu coi nhue đã hiểu. Nhìn Âu Hạo  liên tục chỉ đồ bảo ca ca là mình thích món này, Âu Phong xịu mặt" này Tiểu Trư chọn ít thôi, anh không có đủ tiền thanh toán như lúc đệ đi với ba mẹ đâu.

Âu Hạo nhìn vẻ mặt của ca ca, quyết định chọn pizza bò và kem chocolate. Thời tiết lạnh nên Âu Phong không đồng ý cho Âu Hạo ăn kem" thời tiết lạnh nên tiệm không làm món này đâu, em chọn cái khác đi".

Âu Hạo nhìn bức hình kem chocolate trên menu mà thầm nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng nó trông hấp dẫn như vậy mà không được ăn,đúng là muốn làm bổn bảo bảo ta bốc hỏa mà, cậu bé xịu mặt" Vậy mỗi cái đó được rồi".

Âu Phong gật đầu, Hạ Tuyết đưa đồ gọi cho nhân viên, ba cô bạn và Âu Hạo lại tiếp tục nói chuyện rôm rả, Âu Phong chỉ biết ngồi nhìn.

Đồ ăn được mang lên, Âu Hạo có vẻ không hài lòng với đồ ăn mình chọn, cậu bé nói với Âu Phong" ca ca, sao nó trông chẳng hấp dẫn gì vậy?"

Âu Phong nhún vai" đó là đệ gọi nhé, không ăn là tự thanh toán".

An Nhiên cảm thấy buồn cười với huynh đệ Âu Gia, nhìn Tiểu Hạo nói"Tiểu Hạo ăn thử đi, có vẻ rất ngon đó".

Cậu bé  nghe lời An Nhiên cắn thử một miếng, cũng không tệ, ba cô bạn nhìn biểu cảm của Âu Hạo mà buồn cười, cậu bé tiếp tục ăn thêm mấy miếng nữa rồi mới khen ngon. Mọi người cùng ăn vui vẻ.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #miu#tea