Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phổ nhạc.

Edit: tịch lạc. (wattpad: tichlac230123)

Trong xã hội ngày nay, mọi người ngày càng ghét mấy kiểu cò cưa thế này.

Được tặng một phong bao lì xì, đùn đẩy một lúc rồi nhận

Mời khách thì đưa đẩy một lúc rồi đi trả tiền.

Mà vì một gian phòng có phòng vệ sinh riêng, mấy người Tần Lộ Lệ đẩy tới đẩy lui, được ghi hình rất lâu, vì thế tiếng "được thôi" sảng khoái của Tô Yểm Tinh đã lấy được hảo cảm của mọi người.

[Đôi khi nhìn thấy cha mẹ tôi cứ đưa đẩy phong bao, tôi muốn nói: mệt quá đấy. Thế giới của người lớn rất phức tạp.]

[Sau đó cha mẹ còn thấy bạn không khiêm tốn.]

[Nhưng cuối cùng phong bao màu đỏ vẫn đến tay họ, mỉm cười.jpg]

Kèm theo đống meme.

[Tôi im lặng nhìn mấy người diễn như thế nàojpg.] Tô Yểm Tinh im lặng ôm cây đàn guitar.jpg

Thậm chí trong đó có cả Lục Dã và Ôn Gia.

[Nhanh lên ông đây mệt.jpg] Hình ảnh Lục Dã lười biếng dựa vào vách tường, hai tay khoanh ngực.jpg

[Tích! Cô cả đến đây.jpg.] Tô Yểm Tinh mặc áo quần màu hồng anh đào ở phía trước, phía sau là Lục Dã và Ôn Gia đẩy vali.

Fan CP khoáng dã tinh thần càng cảm thấy trong buổi livestream này đúng là kho báu, đâu đâu cũng ngọt.

[Vậy mà còn không lên thuyền?]

[Thứ cho tôi nói thẳng, không chèo chắc chắn đều là chó FA.]

Còn có người photoshop Tô Yểm Tinh đứng cạnh Lục Dã, làm thành bản đồ CP, nói: [Duệ vương và Duệ tỷ đây, mọi người có sợ không?]

*Ám chỉ mấy người không xem ai ra gì.

Tổ tiết mục thuận thế mua hotsearch.

Dựa vào sức nóng của #Từ chối xã giao vô bổ#, #chúng ta ở bên nhau# lại một lần nữa từ từ leo lên hot search.

Càng nhiều người qua đường bò vào phòng livestream theo hotsearch.

[Cảm giác như bị tụt lại phía sau.]

[Không phải ảnh đế với cô Tần là một đôi à? Sao lại ở với cô Tô rồi?]

[Tôi vào xem Duệ vương và Duệ tỷ.]

Lúc này Tô Yểm Tinh đang sắp xếp hành lý.

Cô có ba vali lớn, cô tự chọn đồ trong vali, Tiểu An giúp cô sắp xếp.

Tiểu An không hổ là trợ lý vàng, mỗi thứ đều giúp cô sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhồi nhét đầy đủ, vali vừa mở mà đồ bên trong đã muốn tràn ra.

Toàn bộ camera trong phòng đều là tự động.

Tô Yểm Tinh nhìn camera đang quay, cô phất tay.

Nhân viên sau camera bị gương mặt đột nhiên tới gần dọa sợ, sau đó Tô Yểm Tinh lùi về phía sau: "Chú gì ơi, quay qua cửa đi."

Nhân viên: "..."

Tôi còn trẻ lắm.

Chưa kịp làm theo, Tô Yểm Tinh đã mở to hai mắt.

Đôi mắt của cô trong ống kính thật sự rất xinh đẹp, trong suốt giống như thủy tinh.

"Con gái phải sắp xếp lại một số thứ bất tiện, mọi người cũng muốn quay lại à?"

Nhân viên nhân viên đỏ mặt, im lặng dời ống kính đi.

Nhưng mà cũng không dời ra xa, có thể nhìn thấy bóng dáng màu hồng của Tô Yểm Tinh phía xa xa, đang loay hoay quanh ba cái vali to tướng.

Chỉ một lúc sau, trên mặt đất đã bày ra một đống đồ đạc.

Khi Cố Kiểu và Lâm Bưu đi vào đã nhìn thấy cảnh này.

Mặt đất đầy đồ đạc, từng bao lớn đặt ở đó như một bãi rác. Nhìn kỹ hơn có thể thấy thứ gì cũng không tầm thường, chỉ nhìn thôi đã thấy đắt.

Đặc biệt là mấy bộ áo quần đắt tiền được đóng gói trong túi niêm phong đơn giản.

Đồ mùa thu của thương hiệu D được mấy người mẫu mặc ở Paris Fashion Week cách đây không lâu, số lượng giới hạn của H, giày làm riêng của J...

Giày tùy chỉnh cố ý nhà họ J cũng từng mua qua, vẫn là cô nhờ người mua từ trong tay một người, cần phải cố ý chạy tới Paris, do thợ thủ công tự mình đo đạc sau đó chế tác, lớn đến dài rộng hẹp, nhỏ đến độ cong chân, mỗi một chỗ đều được đo lường tỉ mỉ, mất nửa năm mới tới tay.

Mà đôi giày yêu thích kia cô mang đã lâu, quả thật vừa thoải mái vừa đẹp.

Giày đắt như vậy mà Tô Yểm Tinh có hẳn ba đôi, bị cô tùy ý vứt ra ở đó.

Ngoài ra còn có đồ chơi bằng nhung, gối ôm độc bản...

Trong livestream cũng có người biết nhìn hàng cmt.

[Tô Yểm Tinh là cô chiêu đúng không? Có mấy thứ có tiền cũng không thể mua được đâu.]

[+1.]

[Vừa đi search ngẫu nhiên một cái, mười ba vạn*, đỉnh thật, trong giới giải trí dễ kiếm tiền vậy à? Chờ tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ đã, giới giải trí, chờ tôi!]

*Khoảng 440tr VNĐ.

[Lại thêm một người điên rồi.]

[Chỉ có tôi để ý Tô Yểm Tinh không sắp xếp lại cho gọn à?]

[Cười chết mất, trước khi đến người đại diện không huấn luyện à? Càng sắp càng lộn xộn.]

[Giống như tôi luống cuống tay chân sau khi bị mẹ mắng vậy.]

Lúc này Tô Yểm Tinh đang treo từng bộ quần áo vào trong tủ.

Cô cũng không cảm thấy mình sắp xếp không tốt.

Ngược lại cô cảm thấy mình sắp xếp rất tốt, dựa theo lời dặn dò của chị Lưu, trước tiên treo quần áo, sau đó sắp giày, sau đó mới đến một vài đồ lặt vặt. Theo lời chị Lưu nói là "bắt lớn thả nhỏ", trước tiên giải quyết mâu thuẫn lớn, sau đó giải quyết mâu thuẫn nhỏ... Trước khi đến, cô đã bị bắt huấn luyện rất nhiều lần.

Nhưng muốn biến một người từ nhỏ không động tay vào việc gì trở nên đảm đang thì đúng là bất khả thi.

Huống chi còn nhiều đồ như thế...

Có thể để quần áo đẹp ở nhà không?

Không thể.

Có thể không cầm đồ trang điểm giúp mình xinh đẹp không?

Không thể.

Có thể không cầm gối ôm giúp ngủ ngon không?

Không thể.

Còn cả phổ nhạc, guitar, vân vân...

Bất tri bất giác có nhiều đồ hơn.

Tô Yểm Tinh cũng tự biết mình có tật xấu này, khi Cố Kiểu và Lâm Bưu đề nghị giúp, cô vội vàng xua tay: "Không cần không cần, tôi tự mình làm."

"Cô có thể làm không?"

Cố Kiểu thắc mắc nhìn cô.

Tô Yểm Tinh vội vàng gật đầu.

Dáng vẻ kia làm cho người cùng là phụ nữ như Cố Kiểu cũng muốn véo má cô một cái, cô ấy cười: "Được, vậy cô tự sắp xếp đi."

Nói xong, kéo Lâm Bưu đi: "Đi, chúng ta xuống dưới lầu xem xem có cần giúp gì không."

Lâm Bưu gật đầu...

Cô ấy là nghệ sĩ show tạp kĩ, tham gia nhiều show giải trí hơn bất kì ai trong đây, khả năng pha trò cũng khá tốt, đi hai bước, khi đến cạnh cửa, Cố Kiểu thò đầu vào: "Cô Tô, muốn giúp gì thì ho một tiếng, tôi đến ngay!"

Tô Yểm Tinh nở nụ cười.

Cô chỉ cười mà phần cmt bị điên rồi.

[Vừa ngượng ngùng vừa chân thành, mẹ kiếp chết tôi rồi.]

[Một giây trước còn cảm thấy là một chị đại vênh mặt hất cằm sai khiến, một giây sau lại là bé cưng.]

[Vậy nên Tô Yểm Tinh chỉ tỏ thái độ với Tần Lộ Lệ?]

[Chúc cô cũng có một đồng nghiệp như cô Tần kia vậy, ngày nào cũng hút máu đồng nghiệp.]

[Lầu trên đừng quái gở vậy nữa.]

[Tôi quái gở vậy thì sao nào, dù sao cũng không bằng cô Tần kia ngày nào cũng PR là "tiểu Tô Yểm Tinh" nhỉ? Ôi, tôi nói sai rồi, bây giờ PR là "ánh trăng sáng của ảnh đế".]

[Vậy ảnh đế cũng tham gia show đó thôi, giải thích xem nào?]

Mà ảnh đế đang bị nghị luận lúc này lại đang đi ra khỏi phòng.

Khi đi ngang qua một gian phòng thì bị gọi lại: "Thầy Lục."

Sầm Xuân chạy ra, mái tóc xanh của anh ta bay trong gió: "Thầy Lục, anh dọn đồ nhanh vậy à?"

Lục Dã gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bên trong, giọng nói lười biếng: "Cần giúp à?"

"Được không?"

Ánh mắt Sầm Xuân sáng ngời.

Lục Dã gật đầu.

Sau đó, anh bước vào phòng.

Sầm Xuân bám theo như cái đuôi nhỏ: "Thầy Lục, anh xem..."

Tiếng ghế ma sát trên mặt đất vang lên thật chói tai, Lục Dã cầm một cái ghế qua rồi ngồi xuống: "Được rồi, cậu bắt đầu đi."

"Hả?"

Sầm Xuân không hiểu.

"Bắt đầu sắp xếp đó."

"À, à." Sầm Xuân vội vàng đi đến, đi qua đống đồ đạc vừa sắp ra.

"Treo quần áo trước đi." Thấy Sầm Xuân luống cuống tay chân, Lục Dã thêm một câu: "Cái dài trước."

"Vâng."

"Giày."

"A, vâng, vâng."

[Lúc này, phòng livestream cười sắp điên rồi.]

[Ha ha ha, đây là phụ sắp đồ á, cười điên mất!]

[Tôi chỉ huy cậu sắp xếp - cách ảnh đế phụ giúp.]

[Cậu cả Lục: muốn tôi làm việc à, kiếp sau đi.]

[Chỉ có tôi chạy qua chạy lại giữa mấy phòng livestream à?]

Từ sau khi mọi người vào phòng, phòng phát sóng trực tiếp chia làm nhiều phòng.

So số lượt xem thì Lục Dã là đứng đầu tiên, số người xem online gần hai mươi triệu.

Sau đó là Tô Yểm Tinh... Vì liên quan đến tính cách của cô nên phòng livestream có khá nhiều người xem. Sau đó là Ôn Gia, Tần Lộ Lệ, Giang Bưu, Sầm Xuân.

Đây cũng là một lần thử khá mạo hiểm.

Hầu hết thời gian nhóm khách mời đều sống dưới camera, hẹn hò, thậm chí yêu đương, mấy phản ứng hóa học tuyệt vời cũng sẽ bị camera quay lại, dù sao... Không ai có thể diễn suốt 24 giờ được.

[Mong chờ người nào sẽ thành đôi sau khi quay xong.]

[Ảnh đế và ánh trăng sáng? Ảnh đế và Tô Yểm Tinh? Tô Yểm Tinh và Ôn Gia? Tô Yểm Tinh và Sầm Xuân? Hình như Sầm Xuân và Cố Kiểu cũng rất xứng đôi... Ôi Chúa ơi, hãy cho tôi cỗ máy thời gian đi, để tôi nhảy thẳng đến ngày cuối cùng...]

Lúc này, Tô Yểm Tinh vẫn đang sắp xếp đồ trong vali.

Trong ống kính, cô như một con ong nhỏ cần cù chăm chỉ, không nghỉ một khắc nào, bất quá cứ như vậy sắp xếp đồ lại, nhiều người cảm thấy lòng mình tĩnh lại, có cảm giác bình yên.

[Đã lấy đề thi ra...]

[Đang nằm cũng phải bật dậy dọn cái ổ chó của mình.]

[Bỗng có cảm giác chữa lành, dù sao chị gái xinh đẹp cũng phải sắp xếp hành lý đấy.]

Tô Yểm Tinh sắp xếp được một nửa thì đi vào nhà vệ sinh.

Rửa tay xong đi ra, vừa ngẩng đầu đã phát hiện Tần Lộ Lệ đứng ở cửa, trong tay cầm một xấp giấy...

Tô Yểm Tinh biến sắc, nhanh chóng đi tới rút tập giấy từ trong tay Tần Lộ Lệ: "Không ai nói cho cô biết không được tự tiện động vào đồ của người khác à?"

Tần Lộ Lệ sững sờ, một lát sau mới phản ứng lại, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi không để ý."

Tô Yểm Tinh không để ý tới cô ta, xoay người để phổ nhạc vào vali rồi khóa lại.

Khi đứng lên mới nói: "Cô Tần, hi vọng lần sau cô đừng vào phòng tôi nữa."

Vẻ mặt cô lạnh như sương.

Sắc mặt Tần Lộ Lệ trong nháy mắt trắng bệch trong nháy mắt, há hốc: "Xin lỗi cô Tô."

"Lần sau không thế nữa."

Tô Yểm Tinh không nói gì, cúi đầu tiếp tục sắp đồ, Tần Lộ Lệ nhìn cô một cái, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Lúc này phòng livestream mới cmt lại.

[Tính tình của cô Tô cũng khó chịu nhỉ, không phải chỉ cầm đồ thôi à?]

[Rõ ràng cô Tần kia không xin mà cầm lên, có biết phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác không?]

[Nhưng Đại Lệ nhà tôi chỉ muốn giúp thôi mà.]

Tuy rằng trong livestream ồn ào huyên náo, nhưng đa số người qua đường vẫn đứng về phía Tô Yểm Tinh.

[Suy nghĩ một chút, nếu như người ta tùy tiện lật xem hợp đồng dự án tôi đã thỏa thuận hoặc là hồ sơ dự thầu làm xong, tôi cũng phát điên.

[Lần nào Tần Lộ Lệ cũng tỏ vẻ có ý tốt nhưng lần nào cũng quá giới hạn.]

Cũng có người hỏi:

[Chẳng lẽ chỉ có tôi ta tò mò trên tờ giấy kia là cái gì sao? Đáng để Tần Lộ Lệ đọc lâu như vậy.]

[Dù là gì thì thầy cô cũng đã dạy chúng ta không xin mà lấy là kẻ trộm.]

[Thủy quân của cô Tần kia cút khỏi phòng livestream của Tinh Tinh đi!]

Tô Yểm Tinh cất phổ nhạc xong, không tức nữa.

Phổ nhạc này là của cô.

Lời là Lục Dã viết, khi đó tình cảm hai người tốt nhất, đáng tiếc không bao lâu sau thì hai người chia tay.

Bài hát này cũng không được phát hành.

Cô cũng không thể hát mấy bài tình yêu nữa.

Một người không có kỳ vọng về tình yêu không thể hát tình ca được.

Sau đó, tất cả bản nhạc của cô không còn tình ca nữa.

Lần trước tìm đạo diễn Thái là do được mời hát tình ca...

Tô Yểm Tinh nghĩ cũng không biết Tần Lộ Lệ có nhận ra chữ viết của Lục Dã không, nhưng mà chữ kí của Lục Dã xấu thế, hẳn là không nhận ra đâu.

Cô tiếp tục dọn dẹp hành lý của mình.

Còn chưa sắp xong, Ôn Gia đi đến gõ cửa: "Cô Tô, ăn cơm thôi.]

Mặt cậu ta tỏa nắng.

Hôm nay bắt đầu ghi hình, Tô Yểm Tinh chưa nói với cậu ta được mấy câu, chỉ thấy cậu ta cười, nhìn một nửa hành lý chưa sắp xếp xong sau lưng, cô đi ra ngoài: "Vậy đi thôi."

Đóng cửa lại.

Đi theo Ôn Gia xuống lầu.

Ôn Gia đi hơi chậm, dường như đang định nói gì đó.

"Có chuyện muốn nói?"

Tô Yểm Tinh liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nhận ra hai má cậu ta đỏ ửng.

Cậu ta nhịn đến đỏ mặt, thở dài một hơi: "Xin lỗi, không nghĩ ra."

Cậu ta chán nản nói.

Tô Yểm Tinh cười phì.

"Cậu đáng yêu thật." Cô nói: "Đừng căng thẳng quá."

Nắm đấm đang siết chặt của Ôn Gia dần buông lỏng: "Không, không có cách nào bớt căng thẳng."

"Lần trước ký hợp đồng..." Mắt Tô Yểm Tinh cong cong nhìn cậu ta, trong đôi mắt đầy ý cười tựa như đang trêu đùa: "Cậu cũng đâu căng thẳng như vậy."

"Tôi cũng không biết." Ôn Gia nhìn cô một cái: "Không biết vì sao bây giờ lại căng thẳng như vậy."

Cmt nhao nhao"

[Em trai đáng yêu quá!]

[Chị ơi nhìn em trai của chúng ta đi!]

[Cún con tràn đầy sức sống thanh xuân!]

Tô Yểm Tinh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Gia, lại nghĩ: Có lúc nào Lục Dã cũng đỏ bừng mặt đứng trước mặt cô vậy không nhỉ?

Có.

Ngày sinh nhật cô, hôm đó anh ngàn dặm xa xôi mà đến, nửa đêm gọi cô ra, dưới ánh pháo hoa đầy trời, anh tặng cô một cái vòng tay.

Thiếu niên bình thường kiêu ngạo nay lại đỏ mặt, đặt cái vòng tay đã nắm rất lâu vào trong tay vô.

Nhiệt độ như muốn làm bỏng cô.

Anh nói:

"Tô Yểm Tinh, chúng ta hẹn hò đi."

Tô Yểm Tinh nghĩ ngợi, ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy Lục Dã đang đứng trên cầu thang nghịch bật lửa, mắt đối mắt.

Lúc đó ánh mắt cũng nóng bỏng như thế.

***

Hồi nãy search mà thấy trang reup, buồn xỉu á trời :< mọi người đọc ở wattpad ủng hộ em nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro