Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối: Tình yêu có vị gì?

YÊU LẠI EM GÁI ÔNG TRÙM
- 14 -   *CHƯƠNG CUỐI*

- Cố Liên Triệt, anh tỉnh lại cho em
Dứt lời cô khuỵu xuống, ý thức dần mất đi

. . .

Hôm sau

- Cố Liên Triệt...

Khương Tư Ý ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Trác Khải thấy cô tỉnh lại thì ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy hai bờ vai gầy yếu mong manh của cô. Từ bao giờ Tư Ý gầy đến như thế?

- Anh hai, Triệt thế nào rồi? Anh ấy sao rồi? Anh nói đi...Anh...

Khương Trác Khải đè hai vai Tư Ý xuống, trấn an tâm trạng đang kích động của cô

- Tư Ý, em bình tĩnh lại đẫ

- Haizz..Có đôi khi, anh thực sự hối hận vì năm ấy đã đưa em rời khỏi Cố Liên Triệt...

Cô lo lắng nhìn Trác Khải, giọng gấp gáp
- Anh hai, anh ấy...

- Không sao. Phẫu thuật đã thành công. Nhưng mà...em phải hứa với anh là nghe xong không được kích động

Cô mím môi, nói
- Được

Trác Khải vừa xoa đầu cô vừa nói
- Cố Liên Triệt đã qua giai đoạn nguy hiểm. Thế nhưng viên đạn có ảnh hưởng rất lớn đến các dây thần kinh của cậu ta. Khả năng...sau này Cố Liên Triệt sẽ phải sống thực vật

- Anh ấy? Người thực vật???

Nhất thời không khí của cả căn phòng trùng xuống, yên tĩnh đến lạ lùng. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai anh em

Khương Trác Khải lo lắng nhìn gương mặt xanh xao của em gái, anh đang định lên tiếng thì cô bỗng ngẩng đầu lên nói, giọng nói nghiêm túc, kiên định vô cùng
- Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Em phải chăm sóc cho các con, chờ anh ấy

. . .

- Mami, sao baba ngủ lâu vậy?_ Tiểu Bảo nhìn cô, đôi mày nhíu chặt như người lớn - Phải đó mami, baba sao vậy ạ???_ Tiểu Niệm nhìn người đàn ông trên giường bệnh rồi lại nhìn mẹ mình

Nhìn hai đứa trẻ càng lúc càng có nét giống hắn, Tư Ý dịu dàng xoa đầu cả hai
- Ngoan. Baba mệt nên ngủ một chút thôi, chờ baba hết mệt sẽ đưa hai con đi chơi. Chịu không?

Hai đứa trẻ quay sang nhìn nhau rồi nhìn cha mình

Tiểu Niệm bĩu môi:
- Baba ngủ lâu quá. Ngủ nhiều hơn Tiểu Niệm nữa...Sâu ngủ!

Tiểu Bảo và cô nhìn bé con đáng yêu đang chống cằm nói, không hẹn mà bật cười

. . .

Một năm trôi qua

Khương Tư Ý vừa lo chuyện Tập đoàn của Cố Liên Triệt, vừa chăm sóc cho hai đứa trẻ, lại phải lo cho Cố Liên Triệt. Tuy bận rộn nhưng có hai bé con đáng yêu bầu bạn, cô cũng nguôi ngoai phần nào

Hôm nay, như mọi buổi chiều cô lại đến bệnh viện. Bước vào phòng, nhìn người đàn ông với gương mặt yêu nghiệt nằm bất động trên giường, cảm giác đau đớn lại xâm chiếm lấy  trái tim cô

- Em và các con vẫn luôn chờ anh đấy. Đã một năm rồi, bao giờ anh mới tỉnh lại đây?

Khương Tư Ý nói rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên phiến môi mỏng như cánh ong kia một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước

Tách

Giọt nước mắt tràn qua khóe mắt rồi rơi xuống gò má hắn

Khi cô vẫn đang cúi đầu nức nở bên cạnh hắn, thì một bàn tay to lớn vươn lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má cô

- Đừng khóc. Anh sẽ đau lòng

Khương Tư Ý bỗng ngẩn người, rồi như có dòng điện chạy qua người, cô mất một hồi lâu mới máy móc ngẩng đầu lên, nhìn người đang nằm trên giường 

Thấy dáng vẻ không tin vào mắt mình của cô gái bên cạnh, Cố Liên Triệt cười khẽ

- Sao vậy? Em bị vẻ đẹp trai của bản đại gia làm cho ngẩn ngơ luôn rồi sao?

Bất ngờ cô gục xuống cánh tay hắn, khóc òa lên như một đứa trẻ...

- Cố Liên Triệt cuối cùng anh tỉnh lại rồi..Một năm rồi. Anh cuối cùng cũng tỉnh...Hức..hức...

Nước mắt cô thấm đẫm bàn tay hắn.Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xót xa cùng đau lòng

- Tư Ý, anh tỉnh lại rồi mà. Xin lỗi, đã để em phải lo lắng

. . .

- Em biết không. Khi anh hôn mê, xung quanh toàn một màu đen. Anh đã nghe thấy giọng em. Rồi nghe thất tiếng em khóc, anh rất đau lòng, cũng rất lo lắng... Thật không ngờ cuối cùng cũng có thể tỉnh lại, có thể nhìn thấy em, Tư Ý

Cô dựa vào vai hắn, nhìn ra ánh mặt trời đậu trên khung cửa. Hắn mỉm cười. Độ cong trên khóe miệng còn đẹp hơn cả cầu vồng sau mưa

Hắn hơi cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào của Khương Tư Ý 
. . .

- Oa. Baba và mami hôn hôn

Cả hai vội tách ra, nhìn hai đứa trẻ đang dùng hai tay bịt mắt đứng trước cửa, cười khúc khích. Bỗng chốc cả hai cảm thấy thật ngượng ngùng

Đây gọi là bị con cái bắt tại trận đây mà

- Khụ. Hai đứa...

Tiểu Bảo và Tiểu Niệm quay sang nhau, diễn lại một nụ hôn cực kỳ nóng bỏng

Chụt

Hai đứa cười tít mắt chạy đi
- Tụi con không phiền cha mẹ tạo em bé nữa nha. Bái bai~

Tạo...em bé?

Hắn nhìn cô cười nguy hiểm
- Chúng ta cũng nên cho hai đứa thêm một đứa em nữa thôi

Trong phòng, khung cảnh ngọt ngào. Bên ngoài, ánh mặt trời sáng chói chiếu xuống...

Tình yêu có vị gì?

_Vị cay. Vị đắng. Vị ngọt

Từ bây giờ, cuộc sống của bọn họ chỉ có ngọt ngào thôi

_Hoàn_truyện_

Tiểu Nguyệt:
Cảm ơn đã ủng hộ truyện
Iu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro