Chương 5: Trầm cảm..Tự sát..Mất trí nhớ
YÊU LẠI EM GÁI ÔNG TRÙM
- 5 - *CHƯƠNG ĐẶC BIỆT*
_Tập đoàn Hứa Thị_
Tám chiếc Lamborghini đỗ trước cổng. Hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen xuống xe rồi đứng sang hai bên kính cẩn cúi đầu. Một người đàn ông xuống xe, đi giữa hai hàng vệ sĩ. Gương mặt cương nghị, cái nhìn sắc bén như chim ưng, sống mũi thẳng, môi mỏng như cánh ong. Người đàn ông này...thật là đẹp trai! Vẻ lạnh lùng trên gương mặt ấy khiến mọi cô gái chỉ dám nhìn chứ không dám lại gần
- Chủ tịch Cố vậy mà đích thân tới đây, hân hạnh hân hạnh!
Hứa Trác Khải đi đến, bắt tay với hắn. Lời nói thì tỏ ra rất vui vẻ nhưng trong mắt không thể giấu được vẻ giễu cợt. Hai người bắt tay nhau
- Không dám. Chủ tịch Hứa đây mới là người khiến Cố Liên Triệt tôi phải kính nể
Nhìn thoáng qua thì hai người đang bắt tay nhau nói chuyện hữu nghị nhưng thực ra trong lời nói đầy ẩn ý, người nọ nắm chặt tay người kia như muốn bóp nát tay đối phương vậy. Hai người đứng đó mắt đấu mắt, hàn khí tỏa ra bức người...
- A
Tiếng kêu của một cô gái khiến cả hai nhanh chóng dừng lại động tác. Hứa Trác Khải đi về phía cô gái đang ôm đầu đau đớn, thiếu chút nữa thì gục xuống. Anh cầm lấy hai bàn tay đang không ngừng vò tóc của cô, tránh cho cô tự thương tổn bản thân. Cố Liên Triệt nhìn thấy cô cũng vội vã bước qua
- Băng Nhiên, em sao vậy? Băng Nhiên...
- Aaaa...đầu em..không biết tại sao...đau...a
- Đi, anh đưa em vào bên trong nghỉ ngơi một chút
Hứa Trác Khải bế cô lên rồi sải bước vào phòng nghỉ ở sau sảnh lớn
_Trong phòng nghỉ_
Hứa Trác Khải đặt cô xuống ghế sopha rồi quay lại nói với thư ký của mình
- Đem thuốc đến đây
Anh cho cô uống thuốc rồi quay sang nhìn Cố Liên Triệt đang đứng một bên xoắn xuýt, tựa như rất muốn làm gì đó mà lại chẳng biết bản thân có thể làm gì. Hiếm khi thấy được con người luôn lạnh lùng, điềm tĩnh như hắn lại có lúc bối rối như vậy. Hứa Trác Khải cất giọng nhàn nhạt
- Cố Liên Triệt, tôi có chuyện muốn nói với anh
_Bên ngoài_
- Tôi muốn hỏi anh. Rốt cuộc đến khi nào anh mới buông tha cho em gái tôi?
Hắn cúi đầu im lặng. Ngay từ đầu hắn đã nhận ra Trác Khải. Chỉ là không ngờ ...Hứa Băng Nhiên thật sự là Khương Tư Ý
- Trác Khải, cô ấy là Tư Ý... đúng không ?
- Phải. Thì đã sao?
Trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ. Khương Tư Ý, Tư Ý của hắn thực sự đã trở về rồi...
- Những năm qua cô ấy...sống tốt chứ?_ Hắn nói, giọng ngập ngừng
Trác Khải nhìn hắn, trên môi nở một nụ cười mỉa mai
- Nhờ phúc của anh. Lúc con bé mang thai đã bị trầm cảm. Sau đó khi sinh con xong, tôi đến đón nó đi. Từ lúc đó tôi chưa từng thấy nó cười. Lúc nào con bé cũng giam mình trong phòng. Ăn rất ít, nói chuyện lại càng ít. Mỗi đêm tôi đi qua phòng nó, đều thấy nó khóc. Sau đó đến một ngày, con bé tự sát ở trong phòng....
Nói đến đây, khuôn mặt của anh tràn đầy vẻ đau đớn và phẫn nộ. Trước mắt lại hiện ra hình ảnh em gái bảo bối của mình nằm trên đất, tay cầm chiếc dao còn dính máu. Nơi cổ tay bị cứa máu tuôn ra, chảy đầy ra sàn nhà, vẽ thành một đóa hoa huyết đỏ rực chói mắt...Lời nói của Trác Khải như lưỡi dao đâm vào tim hắn. Cố Liên Triệt nắm chặt hai bàn tay, cố gắng khống chế để bản thân không run rẩy
Trác Khải tiếp tục nói
- Mất máu quá nhiều, suýt nữa thì con bé đã chết rồi. May mắn là tôi kịp thời cầm máu và truyền máu cho nó. Sau khi tỉnh lại, con bé đã mất đi phần ký ức về anh, bác sĩ nói là do tâm lý con bé không muốn nhớ lại nên mới như vậy. Tôi cũng không muốn nó nhớ lại những ký ức không vui đó nên đổi tên nó thành Hứa Băng Nhiên...Cho đến hôm nay nhìn thấy anh, nghe cái tên Cố Liên Triệt. Không ngờ con bé lại kích động như vậy..
Trước mắt Cố Liên Triệt bỗng hiện lên một mảnh tăm tối.
Trầm cảm. Tự sát. Mất trí nhớ... Hắn thực sự không hề biết
Hắn thực sự không biết rằng năm đó chuyện hắn làm lại tổn thương cô sâu sắc đến như vậy. Đến nỗi...suýt hại cô mất mạng. Tư Ý...Rốt cuộc thì hắn đã làm cái gì vậy? Bây giờ trong lòng hắn, cảm xúc thật hỗn độn...Là đau lòng, là day dứt, hay là hối hận ?
Tư Ý, anh xin lỗi! Rất xin lỗi!
- Anh hai. Anh...chủ tịch Cố?
Nghe thấy giọng nói êm ái mượt mà, quen thuộc của cô, Cố Liên Triệt quay đầu lại nhìn. Cô đang đứng bám một tay vào tường, mái tóc đen dài xõa xuống tản mát sau lưng như một dòng suối, đôi mắt mang theo ý cười lấp lánh như tinh linh...Nụ cười này của cô, đã lâu lắm rồi....
Nụ cười rạng rỡ xinh đẹp
Cô gái của hắn
Sinh mệnh của hắn
Trong đôi mắt u ám của Cố Liên Triệt, dường như chỉ chứa đựng nụ cười của cô. Nụ cười của cô gái mà hắn yêu nhất. Trong đôi mắt hắn lúc này chỉ có hình bóng của cô. Cũng chỉ có cô...
Cố Liên Triệt bước từng bước nhanh về phía cô rồi ôm cô vào lòng, dịu dàng, ôn nhu. Tựa như chỉ cần hắn động mạnh một chút thôi, cô sẽ biến mất. Giọng nói hắn trầm thấp, nhẹ nhàng rót vào tai cô
- Anh xin lỗi ! Xin lỗi em
Hứa Băng Nhiên bị hắn ôm lấy. Cả người đờ đẫn. Không hiểu sao vòng ôm này...có chút quen thuộc
- Xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro