Chương 2: Trở về
YÊU LẠI EM GÁI ÔNG TRÙM
-2-
5 năm sau
- Mami, đồ ăn trên máy bay đúng là dở hết chỗ nói luôn, đồ ăn chỗ bác vẫn là ngon nhất
- Tiểu Niệm ngoan, lát nữa mami đưa con đi ăn một bữa thật thịnh soạn nha~
- Cảm ơn mami xinh đẹp
- Dẻo miệng ghê! Con nhà ai mà dẻo miệng quá vậy?
- Tất nhiên là con gái của mẹ rồi
Giọng nói trong trẻo đáng yêu của một cô bé khiến mọi người trong sân bay không nhịn được phải quay đầu lại nhìn. Cô bé mặc một chiếc váy hoa tử đằng màu tím, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm trẻ em bản to, nhìn sao cũng thấy đáng yêu, chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng một hồi. Bên cạnh cô bé là một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy đen và áo khoác màu đỏ rượu, mái tóc đen tuyền xoăn tự nhiên tùy ý buông xuống hai bờ vai, cặp chân dài thẳng tắp. Tuy bị kính râm che mất nửa khuôn mặt nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Trên người cô tỏa ra sự lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần. Từ xa nhìn về hai mẹ con, có người không nhịn được phải nuốt nước bọt vài lần mới có thể bình tĩnh lại...
Ra khỏi sân bay, một chiếc ô tô thời thượng đỗ trước mặt cô, hạ cửa kính xe xuống
- Người đẹp, bé con, có đi nhờ xe không?
- Aaaaa bác đẹp trai
Cô bé nhìn người đàn ông đẹp trai chói mắt đang ngồi ở ghế lái, không nhịn được hét ầm lên. Cô gái cưng chiều bế bé con lên xe...
- Băng Nhiên, anh đưa em và Tiểu Niệm về khách sạn trước. Đợi biết thự sửa sang xong xuôi hai người sẽ dọn về được không?
- Vâng. Nghe theo anh sắp xếp
Hứa Băng Nhiên hờ hững đáp rồi đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Tuy là lần đầu tiên đến thành phố này nhưng không hiểu sao cô có cảm giác nơi đây rất quen thuộc, hình như nơi này cất giữ phần ký ức không vui của cô. Băng Nhiên quay sang nhìn anh trai mình, định hỏi gì đó, những nhìn thấy vành mắt thâm đen của anh thì lại quả quyết ngậm miệng, cô không muốn anh phải lo lắng thêm nữa. Trong 5 năm qua, anh trai luôn quan tâm, chăm sóc cô và con gái rất tỉ mỉ. Trong thâm tâm cô rất biết ơn và cảm động trước sự lo lắng của anh mình
5 năm trước, sau lần cô tự sát thì có một phần ký ức bị mất đi. Bác sĩ nói là do tâm lý cô muốn quên nó, nên mới dẫn đến tình trạng này. Bản thân đã muốn quên thì không có lý gì phải ép mình nhớ lại. Khi tỉnh lại, cô chỉ biết mình tên là Hứa Băng Nhiên, anh trai là Hứa Trác Khải, cô còn có một đứa con gái đặt tên là Tư Niệm. Về đứa bé này, Băng Nhiên chỉ đoán con bé là con của mình với gã đàn ông đã khiến mình phải đau khổ mà tự sát. Thế nên hiển nhiên là cô chẳng thắc mắc nhiều về tên đàn ông đó mà chỉ quan tâm con gái mình
- - -
- Có gì cần thì gọi ngay cho anh nhé. Di động của anh lúc nào cũng mở
- Được rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Không cần lo lắng cho em đâu
- Ừm, vậy anh đi đây
....
Sau khi tiễn anh trai đi, Băng Nhiên đem đồ dùng của hai mẹ con cô sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy rồi hài lòng đưa Tiểu Niệm ra ngoài ăn...Trên đường đi, có rất nhiều người đàn ông nhìn cô và bé con nhưng chẳng ai dám lại gần. Nếu bọn họ dám giở trò với cô thì cô cũng chẳng sợ. 4 năm trước cô đã học Karate, đến giờ cũng đã lên đến trình độ không phải ai cũng dám đụng rồi...
_Quán KFC_
- Tiểu Niệm, ăn từ từ thôi
....
- Mami con muốn ăn kem
- Nhóc tham ăn!
Băng Nhiên cười mắng một tiếng, nhưng vẫn lấy tiền đưa cho cô bé. Tiểu Niệm cầm tiền rồi chạy đi lấy kem, chỉ còn một mình cô ngồi uống nốt cốc coca và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
- - -
- Cô xinh đẹp ơi cho cháu một cây kem ạ
Giọng nói lảnh lót của cô bé ngay lập tức thành công đốn tim cô nhân viên này. Cô cười dịu dàng đưa cho Tiểu Niệm cây kem thật to
- Ngoan quá! Tặng cháu cây kem to bự nè~
- Cháu cảm ơn cô
Tiểu Niệm cầm kem chạy nhanh về chỗ mẹ mình, không cẩn thận va vào một người đàn ông. Cô bé vội vàng ngẩng đầu lên nhìn...
Oa~Đẹp trai ghê, không kém bác mình chút nào
- Chú ơi cháu xin lỗi nha. Cháu vội quá nên mới và vào chú. Cháu xin lỗi !
Cố Liên Triệt nhìn cô bé xinh xắn đang đứng cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi kia, lại nhìn vệt kem dính trên quần mình. Hắn đưa tay xoa đầu cô bé
- Được rồi nhóc con. Lần sau đi chậm thôi, phải cẩn thận hơn biết chưa?
- Dạ. Cảm ơn chú
Hắn nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô bé kia chạy vụt đi thì lắc đầu bật cười. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thân thuộc cùng yêu thương. Bé con đáng yêu như vậy, ai nỡ trách bé chứ...
- Tư Ý. Năm năm rồi...em đang ở đâu?
Còn có con gái của bọn họ, chắc giờ cũng đã lớn tầm như cô bé vừa rồi
- Tư Ý....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro