Chương 11: Bị bắt cóc
YÊU LẠI EM GÁI ÔNG TRÙM
- 11 -
- Hả?
Cố Liên Triệt đứng phắt dậy
- Trác Khải, anh sao lại biết cô ấy bị bắt cóc?
Khương Trác Khải nhíu chặt chân mày rồi thở dài một hơi
- Anh đến tổng bộ bang Bạch Hổ, ở...
Cố Liên Triệt không hỏi nhiều nữa, cúp máy rồi vội vã đến địa chỉ mà Trác Khải nói
. . .
" Đây là chuyện của giới hắc đạo, anh không thể tham gia được. Giới hắc đạo không đơn giản như thương trường, ở đây kẻ mạnh làm vua. Không phải tính ai nhiều tiền hơn ai, mà dùng súng đạn để giải quyết. Chuyện Tư Ý bị bắt cóc, tôi sẽ tự biết cứu con bé ra ngoài. Anh đừng nhúng tay vào... ". Hắn nhớ lại lời Trác Khải nói, tức tối vô cùng
Cố Liên Triệt đập mạnh tay vào vô lăng. "Đừng nhúng tay vào..." sao? Kêu anh trơ mắt ngồi nhìn người phụ nữ mình yêu bị bắt cóc mà không được làm gì?
Ngồi yên nhìn cô gặp nguy hiểm, hắn không làm được
Nhưng biết cứu cô thế nào đây? Anh còn chưa biết hiện tại cô đang bị bắt đi đâu mà
. . .
Trời sẩm tối
Cố Liên Triệt lòng nóng như lửa đốt. Mỗi tiếng tích tắc của kim đồng hồ là mỗi chiếc búa nện xuống lòng hắn
- Không biết hiện tại Tư Ý ra sao rồi?
- Có bị đánh đập không?
- Có được ăn uống không?
- Có phải chịu lạnh không?
Nghĩ tới chuyện cô có thể gặp nguy hiểm, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn
- Không thể ngồi yên mãi như vậy được
Hắn thay một bộ đồ đen gọn gàng rồi đột nhập vào Tổng bộ bang Bạch Hổ của Khương Trác Khải để nghe ngóng thông tin của Tư Ý
. . .
_Cùng lúc đó_
- Đau đầu quá, tôi...đang ở đâu vậy?
Khương Tư Ý day day thái dương, đôi mắt đảo quanh. Cô chỉ nhớ mình đang ngồi khóc, sau đó anh hai gọi điện thoại tới, rồi cô cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa
Hai tay bị trói ra sau lưng, cô quan sát xung quanh thấy nơi mình bị giam là một căn nhà bị bỏ hoang. Thấy gần mình có một mảnh bát vỡ, Tư Ý nhích dần nhích dần lại lấy mảnh vỡ cắt đứt dây trói. Cô xoa xoa tay
- Sao mình lại bị bắt cóc tới chỗ này? Phải nghĩ cách trốn ra
Cô định đứng dậy thì một đám người đạp cửa xông vào. Kia...là Liễu Thanh Thanh
- Khương Tư Ý, tỉnh lại rồi sao? Haha...Thấy chỗ này có tốt không???
Ả mặc một bộ váy ôm sát người, đôi môi đỏ chót, hai mắt sâu hoắm trông không khác gì một con quỷ lệ bò lên từ địa ngục
- Không ngờ đúng không?
Ả tiến lại gần, tay cầm một chiếc dao, tay còn lại nâng cằm cô , ả cười phá lên như một kẻ điên. Nhìn bộ dáng của ả, có lẽ không phải như là một kẻ điên, mà thực sự điên thật rồi!
Khương Tư Ý nhìn thẳng vào mặt ả
- Liễu Thanh Thanh, tôi thấy cô thật đáng thương. Dù sao từ đầu đến cuối người Cố Liên Triệt yêu vẫn là tôi, cô bắt tôi cũng có tác dụng gì? Hay dù cô có giết tôi, thì anh ấy cũng chỉ hận cô thêm mà thôi
Ả nghe vậy, ngừng cười. Đôi mắt sâu hoắm nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp của cô. Rồi ả cầm dao lên, miết trên mặt cô
- Vậy sao? Thế thì để tao xem, khi khuôn mặt này bị hủy hoại, hắn có còn yêu mày hay không?
- Cố Liên Triệt không là của tao, thì cũng không thể ở bên mày. Hahahahaha
Khi ả định rạch mặt cô, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên
- Dừng tay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro