#3: Lý Nam đi rồi!
2:00
-Lý Nam:Vân Vân à, tôi đi đây.
-....-Cô cố tình im lặng để giấu đi lòng mình.
-Sập. - Cách cửa đóng lại, cậu ấy đã đi.
-Mình làm sao thế này, tại sao lại nghẹn ở chỗ này quá vậy? - Đặt tay lên ngực và tự hỏi.
Không chần chừ, cô vùng dậy, mở cửa ra chạy thật nhanh tới sân bay. Thật may, cậu ấy vẫn ở đây.
Cô lao thẳng về phía cậu ấy, thở hồng hộc : Cậu đây rồi!
-Có chuyện mà chạy như ma đuổi tới tận đây vậy?
-Ừ.... m...Không có gì... Tôi.... tôi.... Tôi chỉ muốn là cậu đi vui vẻ thôi. Tôi.. Tôi về đây-Mắt cô rưng rưng nước .
-Khoan-Lý Nam dữ tay cô lại.
-Có vậy mà cũng chạy tới tận đây. Chắc chắn có chuyện rồi, nói tôi nghe xem nào! -nhìn thẳng vào mắt cô.
- Không có gì hết!
-Nói-Nam gắt giọng làm cô rởn cả người.
-Tôi... tôi. Thật ra, tôi thấy mình lạ lắm, như thế kể từ khi cậu nói sẽ đi du học. Cảm giác ấy thật sự rất khó tả. Tôi chưa bao giờ như vậy. Tôi rất thích coi phim tình cảm, trong phim người ta nói đó là cảm giác của yêu một ai đó, vậy có lẽ tôi đã yêu cậu.
....-Lý Nam ôm tôi và im lặng không nói điều gì.
"Alo Alo! Máy bay chuẩn bị cất cánh. Xin các hành khách nhanh chóng khẩn trương ổn định chỗ ngồi đee chuyến bay được Thượng lộ bình an"
-Có lẽ, tôi vẫn sẽ đi! Đây là bức thư tôi đã viết cho cậu từ khi gia đình nói cho tôi đi du học! Cậu hãy đợi tôi! Nhất định tôi sẽ trở về với tư cách chồng của cậu! Muộn rồi cậu về đi! --Cậu ấy đi luôn không ngoảnh lại vì sợ tôi lại đau lòng rồi lại khóc khiến cậu ấy không nỡ đi.
-Lý Nam Nam! Tôi sẽ nhớ câu lắm! -Đó là lời cuối cùng tôi nói với cậu ấy kể từ ngày chúng tôi không gặp nhau.
Quay trở về nhà, cô vẫn chưa ngừng khóc,cô tự hỏi tại sao mình có thể yêu cậu ấy được, mình từng ghét cậu ấy lắm mà, sao giờ không tiếp tục ghét đi.
Cô mở thư ra đọc.
(T/g: Chap sau mình sẽ nói về bức thư ấy
Nếu các bạn thấy hay nhớ bình chọn và theo dõi mình nhé cộng thêm cả thêm vào thư viện của các bạn nữa để khi ra chap mới có thể biết ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro