Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ba ngày? Không... ba tuần!

Truyện: Yêu là tha thứ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng độc quyền trên: Wattpad

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...

Trong phòng ngủ rộng lớn, cậu thiếu niên nằm trên giường cuối cùng cũng tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào giường. Cậu thấy cơ thể đầy thương tích của mình được quấn băng cẩn thận và trên người cậu mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng mới tinh.

Leng keng.

Cậu vừa định bước chân xuống giường thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh va đập của kim loại. Cậu thấy hai cổ tay mình bị xích sắt xích chặt cố định với giường ngủ. Dĩ nhiên là cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc của dây xích.

Tiếp theo, cánh cửa phòng mở ra, Thẩm Thanh Dương bước vào. Thấy hắn, cậu có chút hoảng sợ nên ngồi yên trên giường không dám cử động nữa. Hắn ngồi xuống giường quan sát khuôn mặt cậu một lúc rồi mỉm cười nói:"Đoán không sai mà! Tôi đã sai người tắm rửa sạch sẽ rồi băng bó vết thương rồi thay quần áo cho cậu. Khuôn mặt đẹp đẽ của cậu bây giờ mới lộ rõ này!"

Nghe vậy thì cậu bỗng nhiên ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn lập tức lấy tay siết cằm, ép cậu quay mặt về phía mình, giọng nói đe dọa:"Nghe cho rõ đây! Vốn dĩ tôi sẽ cho người đánh cậu một trận sống dở chết dở nhưng vì cậu có khuôn mặt ưa nhìn nên tôi sẽ nhẹ tay. Bây giờ thì mau trả lại chiếc vòng cổ mà cậu đã lấy của tôi!!!"

Lực ở tay hắn rất mạnh làm cậu rất đau đớn nên cố gắng lắm mới nói được vài từ:"Tôi... làm mất rồi..."

Hắn cười lạnh:"Mất rồi? Vậy thì lấy mạng cậu trả nhé!"

"Cho... cho tôi thời gian... tôi sẽ tìm lại cho anh..."

Thẩm Thanh Dương nghĩ ngợi một lúc rồi buông cậu ra nói:"Thời gian bao lâu?"

"Tôi..." Cậu cúi gằm mặt xuống, giọng nói càng ngày càng nhỏ:"Tôi không biết..."

Hắn nghe xong thì bất đắc dĩ cười thành tiếng... ba chữ "Tôi không biết" của cậu thực sự khiến hắn rất tức giận. Nhưng hắn biết bây giờ có giết cậu xong rồi cũng chẳng giải quyết được cái gì nên cố kiềm chế đứng dậy đi ra ghế ngồi hút thuốc, uống trà cho hạ hỏa!

Không khí trong phòng yên lặng một lúc đến khi cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, giọng nói phát run:"Tôi... anh làm ơn..."

Thẩm Thanh Dương hút được nửa điếu thuốc lá, hắn biết cậu vừa nói gì đó nhưng không nghe rõ. Hắn thở ra một luồng khói trắng rồi nói:"Cái gì?"

"Cái kia... có thể... cho tôi không?"

Hắn vừa nghe giọng nói lý nhí của cậu vừa nhìn theo ánh mắt của cậu thì phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm vào một đĩa lớn đựng trái cây tươi ngon đã lột vỏ đặt trên bàn trà. Hắn dập điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn bằng đá rồi cầm đĩa trái cây lên, hỏi lại cậu:"Cái này hả?"

Cậu ngượng nghịu gật đầu nói:"Làm ơn..."

Hắn không nói gì nhưng cũng đứng dậy mang đĩa trái cây tới cho cậu.

"Muốn ăn hả?"

Cậu khẽ gật đầu.

"Được, ăn đi."

Vừa dứt lời, cậu thoắt cái đã giật cả đĩa trái cây trong tay hắn, nhanh tay nhét từng miếng vào miệng! Thẩm Thanh Dương bất ngờ khi nhìn cậu ăn bạt mạng như vậy thì đoán ra rằng cậu đã nhiều ngày không được ăn gì nên bây giờ thấy đồ ăn là cúi mặt ăn hì hục như vậy...

Và sau đó trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. Hắn nói:"Không lẽ cậu... lúc đó cậu vì bị đói quá mức nên không chịu được mới cắn tay tôi và Trường Việt phải không?"

Nghe xong, cậu lập tức khựng người lại ngừng ăn và sau đó thì mặt đỏ bừng lên gật đầu hai cái. Hắn sau đó vẻ mặt rất ngạc nhiên vì không nghĩ mình sẽ đoán đúng...

"Vậy... đã bao lâu cậu không được ăn rồi?"

Cậu im lặng mãi rồi mới chậm rãi giơ ba ngón tay của mình lên. Hắn nói:"Ba ngày?"

"Không..." Cậu lắc đầu nói:"Là ba tuần..."

Ôi trời!!!

Hắn há hốc miệng kinh ngạc, giọng ngắc ngứ hỏi lại:"T... Thật hả?"

Cậu gật đầu:"Ba tuần không ăn gì cả... chỉ uống nước ở sông..."

Thẩm Thanh Dương vẫn không thể nào tin được!!! Với một thanh niên trưởng thành như hắn, một gã sức trâu bò như hắn chỉ ba ngày không ăn thôi là đã không chịu được nữa rồi, đằng này lại là ba tuần, là hai mươi mốt ngày chứ ít gì!!!

Nói rồi cậu tiếp tục cúi mặt xuống ăn. Nhưng hắn đã mạnh tay quật đổ đĩa trái cây trên tay cậu xuống, giọng quát lớn:"VẬY THÌ ĐỪNG ĂN CÁI NÀY NỮA!!!"

Hai mắt cậu rưng rưng đầy tiếc nuối nhìn những miếng trái cây bị rơi vung vãi trên sàn. Cậu thật sự đói đến lả người rồi. Một đứa trẻ mồ côi sống chui sống lủi ở một con hẻm vắng người thì hằng kiếm đâu ra lương thực mà ăn chứ. Cậu đã lặn lội chạy suốt một quãng đường dài vào thành phố xin ăn nhưng ai ai cũng xua đuổi cậu. Không còn cách nào khác, cậu đã nhiều lần lẻn vào nhà dân để ăn trộm. Nhưng xui xẻo là... số lần thành công ít mà số lần thất bại thì nhiều. Cậu bị những người đó bắt lại và đánh một trận tơi bời... Đêm hôm qua, khi lấy được chiếc vòng cổ của hắn, cậu đã rất vui mừng vì nghĩ sẽ đổi được chút tiền để mua thức ăn nhưng ai ngờ... cậu không lấy được tiền mà còn bị hắn bắt về, bị mấy con chó becgie của hắn cắn bị thương như vậy chứ...

Cậu chỉ vừa mới ăn được mấy miếng, bụng vẫn còn kêu đói cồn cào! Nhưng hắn không cho cậu ăn thêm nữa, cậu bất lực chỉ biết gục mặt vào đầu gối, khóc òa lên!!!

"K... Khoan đã... ý tôi là..."

Hắn càng nói thì cậu càng khóc lớn hơn.

Hắn vội hạ thấp giọng giải thích:"T... Trái cây có nhiều axit... cậu không nên ăn lúc đói vì có nguy cơ gây viêm thậm chí loét dạ dày... Nín đi... Đừng khóc nữa! Tôi sẽ gọi người mang cơm lên cho cậu..."

Thẩm Thanh Dương hoảng loạn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai cậu như dỗ dành một đứa trẻ con vậy...

Chưa tới năm phút thì người giúp việc theo lời Thẩm Thanh Dương đã mang bát cơm đầy, một bát thịt kho, một đĩa cá thu sốt me, một đĩa mực chiên và một bát lớn đựng canh cá nấu chua.

Hắn mở khóa dây xích cho cậu ra bàn ngồi ăn. Ngồi đối diện cậu quan sát, hắn không quên nhắc nhở:"Lần này ăn từ từ thôi."

Nghe giọng hắn, dù đang chăm chú cúi đầu cầm đũa gắp thức ăn nhưng cậu vẫn dừng lại gật đầu một cái để đáp lời hắn. Nhìn cậu ăn ngon lành như vậy, không hiểu sao tâm trạng hắn lại rất thoải mái đến mức mỉm cười thốt ra một câu:"Ngoan đấy chứ!"

Trong phòng chỉ có hắn với cậu nên cậu biết câu nói đó hắn nói về cậu, lần này cậu không đáp lời chỉ tiếp tục ăn. Một lúc lâu sau, cậu đã ăn hết sạch thức ăn trên bàn và kết thúc bằng một bát canh cá chua.

Cậu không biết rằng từ đầu đến cuối hắn đều nhìn chằm chằm cậu với cặp mắt thích thú. Hắn nhìn cái miệng xinh xắn chạm vào miệng bát bắt đầu uống tạo nên tiếng húp sụp sụp thật đáng yêu! Cậu ngửa cái cổ mảnh khảnh của mình lên tạo ra một đường cong thật đẹp!

Uống xong cậu đặt chiếc bát xuống rồi thở "hà" một tiếng!

Hắn liền cất giọng hỏi:"Thế nào? No bụng chưa?"

"Ừm." Cậu khẽ cười với hắn:"Đồ ăn ngon lắm! Cảm ơn anh, Thẩm Thanh Dương."

Thẩm Thanh Dương sau đó tròn xoe mắt kinh ngạc. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu mỉm cười với hắn, bình thường trông cậu đã đẹp rồi nhưng không ngờ lúc cậu cười còn đẹp hơn, giống như một thiên sứ giáng trần vậy!

Hắn đáp lại:"K... không có gì... tôi hiểu cảnh ngộ của cậu..."

"Đúng rồi..." Lúc sau hắn nhớ ra một chuyện:"Làm sao mà... cậu biết tên tôi?"

Cậu lập tức ngây người ra trước câu hỏi của hắn:"L... làm sao thì... tôi không nhớ rõ..."

"Cậu đừng đùa nữa! Kể từ lúc gặp thì cậu đã gọi tên tôi hai lần. Dù sao thì tôi là thiếu gia của nhà họ Thẩm nên tôi không lạ gì việc có nhiều người biết tôi nhưng một người sống ở nơi xa vắng vẻ, xa thành phố như cậu thì chắc chắn là không..."

"Tôi thật sự không biết anh, chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Chỉ là... "

Chỉ là tôi thấy chiếc vòng cổ của anh nhìn quen mắt và đột nhiên nhớ ra tên của anh...

Thế nhưng cậu lại không dám nói hết câu vì sợ khi nhắc tới chiếc vòng cổ mà cậu đã lấy của hắn thì hắn sẽ nổi giận!

Thấy cậu ấp úng mãi không nói nên hắn bỏ qua.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tôi cho người tắm rửa, băng bó vết thương, cho cậu ăn no rồi. Chuyện cậu cần làm thì nhớ làm đi đấy!"

Cậu biết hắn đang nói đến chuyện gì:"Cho tôi thời hạn ba ngày, tôi chắc chắn sẽ tìm lại chiếc vòng cổ cho anh."

"Được, ba ngày thì ba ngày! Nếu sau ba ngày cậu không tìm được thì tôi sẽ tới lấy mạng cậu!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro