Chương 8: Ăn trộm
Truyện: Yêu là tha thứ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng độc quyền trên: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
...
Quảng Châu, ngày 1 tháng 8 năm 2017.
Màn đêm tối đen như mực bao phủ toàn bộ đất trời rộng lớn. Bên ngoài đen kịt, vắng vẻ bao nhiêu thì bên trong quán bar tỏa sáng, náo nhiệt bấy nhiêu.
Trong căn phòng riêng, Thẩm Thanh Dương nằm tựa lưng trên chiếc giường mềm mại, tâm trạng nhàn nhã rít một điếu thuốc. Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ ngắm thành phố buổi đêm được những cột đèn tỏa sáng.
"A... a~" Tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên bên tai hắn:"Anh nhìn gì vậy? Nhìn em này, em sẽ làm cho anh thỏa mãn..."
Thẩm Thanh Dương liếc mắt sang nhìn, một cô gái trẻ với thân hình nóng bỏng không mảnh vải che thân phơi bày ra trước mắt hắn. Thấy hắn nhìn, cô gái mỉm cười rồi hai tay thuần thục cởi thắt lưng, kéo khóa quần tây của hắn xuống. Sau đó cô gái không một chút ngần ngại, không một chút do dự cúi đầu xuống mở miệng ngậm lấy côn thịt của hắn. Cô gái dùng miệng làm cho hắn một lúc lâu, dù động tác của đối phương rất chuyên nghiệp nhưng côn thịt của hắn không có phản ứng.
Cô gái đổi tư thế ngồi thẳng người dậy, mở rộng hai chân rồi từ từ hạ thấp eo xuống để côn thịt của hắn cắm thật sâu vào tao huyệt của mình.
"A~"
Đôi mắt cô gái phủ một tầng hơi nước, hai gò má cũng đỏ ửng lên, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại. Hai tay run rẩy bám vào vai hắn, cô gái liên tục làm động tác hạ thấp người rồi lại hai chân đẩy người lên, tự thân vận động để tạo sự kích thích cho cơ quan sinh dục, đem lại khoái cảm cho cả hai. Thế nhưng... dường như mọi sự cố gắng của cô gái đối với Thẩm Thanh Dương mà nói chẳng có tác dụng gì...
Thẩm Thanh Dương ngay cả một giọt mồ hôi cũng không đổ. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh và nguội lạnh. Tiếp tục như vậy một hồi lâu cuối cùng hắn thốt ra một câu:"Đủ rồi! Xuống đi!"
Nghe xong câu nói vô tình đó, vẻ mặt cô gái có chút chán nản, uất ức nhưng không dám lên tiếng phản đối lập tức rời khỏi người hắn. Thấy côn thịt của hắn bị nước bọt và thủy dâm của mình làm cho ướt nhẹp, cô gái cẩn thận dùng khăn lau sạch sẽ rồi kéo lại khóa quần, cài lại thắt lưng gọn gàng cho hắn.
Thẩm Thanh Dương sau đó đứng dậy, lấy từ trong ví ra mấy tờ tiền ném lên giường rồi rời đi. Trường Việt đứng chờ hắn ngay ở cửa. Hắn nói:"Đi thôi."
Nhưng ngay sau đó một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp cản lại:"Ấy, Thẩm thiếu gia đi nhanh vậy sao? Nữ nhân của chúng tôi phục vụ ngài không tốt sao? Thật ngại quá! Để mai tôi tìm cho ngài món hàng 'ngon' hơn được không?"
"Không cần!" Hắn lạnh nhạt nói.
"Thẩm thiếu gia, ngài cứ như vậy thì tôi khó xử lắm. Vậy đi, ngài xuống quầy thưởng thức rượu ngon của chúng tôi nhé, tôi đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng."
Ông ta cứ lằng nhằng mãi cuối cùng thì hắn cũng xuống dưới uống vài ly rượu.
"Thẩm thiếu gia, tôi mời ngài một ly. Tôi hy vọng sau này sự hợp tác của chúng ta sẽ thuận lợi." Ông ta cười cười nói nói, đưa cầm ly rượu đưa về phía Thẩm Thanh Dương.
Thẩm Thanh Dương khẽ lắc ly rượu trong tay một lúc rồi mới đáp lại:"Mạnh tiên sinh, tôi chỉ cảnh báo ông điều này thôi, nếu ông dám đâm sau lưng tôi thì ông tự biết hậu quả đấy!"
Mạnh Tùng nghe xong thì đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, giọng lắp bắp nói:"Không có... làm gì có chuyện tôi sẽ phản bội Thẩm thiếu gia chứ..."
"Được rồi, cạn ly!"
Cạnh!
Hai chiếc ly bằng thủy tinh va đập vào nhau, sau đó hắn và ông ta đều uống hết một ly rượu đầy.
...
Khi hắn bước ra khỏi quán rượu thì đã là hơn mười hai giờ đêm. Vì uống quá nhiều rượu mà bây giờ đầu óc hắn bắt đầu choáng váng khó chịu, hai chân lảo đảo đứng không vững. Hắn quỳ gối xuống gần một gốc cây rồi há miệng kịch liệt nôn mửa.
Con mẹ nó... Thứ rượu quái quỷ gì vậy... Tiên sư lão già họ Mạnh đó... Mọi ngày, tửu lượng rượu bia của tao rất tốt, kỷ lục của tao là uống liên tục bốn tiếng đồng hồ nhưng không hiểu sao hôm nay uống phải thứ rượu pha chế bằng thứ chết mẹ gì... đếch có lần sau tao đặt chân đến cái nơi thối nát này nữa...
Há miệng nôn liên tục một hồi xong hắn ấm ức cắn răng chửi rủa.
"Thiếu gia!" Trường Việt trong tay cầm một túi đựng nước lọc đem đến cho hắn. Hắn mở nắp một chai rồi đưa lên miệng uống ừng ực.
Đợi hắn uống xong, Trường Việt nói:"Thiếu gia, ngài chờ chút tôi đi lấy xe."
"Ừ..." Hắn thở hồng hộc đáp lại.
Hắn đứng chờ trên vỉa hè một lúc thì bỗng nhiên có một thân hình thấp bé chạy vội vã đâm sầm vào người hắn. Nếu là ngày bình thường thì không sao nhưng hôm nay hắn đang trong trạng thái say xỉ, mệt mỏi nên chỉ cần một cú đẩy cũng đủ khiến hắn ngã xuống vỉa hè. Đầu óc hắn quay cuồng một lúc, mãi đến khi tỉnh táo lại thì đã không thấy cái người đã đâm vào hắn đâu nữa...
Hắn đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi lại chửi thề một câu:"Chết tiệt! Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế!!!"
Ngay sau đó, phía sau hắn có tiếng bước chân vang dội của một đám người.
"Thẩm thiếu gia!"
Chưa kịp quay đầu lại nhìn thì hắn đã tức giận quát to:"Lại là thằng khốn khiếp nào nữa???"
"T... Thẩm thiếu gia... là tôi..." Thấy hắn hung dữ như vậy, Mạnh Tùng không khỏi run sợ.
Thấy Mạnh Tùng, hắn lại nhớ tới ly rượu chết tiệt đó. Hắn kìm chế cơn tức giận rồi nói:"Chuyện gì?"
"T... tôi muốn hỏi ngài là... ngài có thấy thằng nhóc khoảng mười lăm tuổi mặc quần áo bẩn thỉu chạy qua đây không?"
"Không!!!"
"Vậy... vậy làm phiền ngài rồi. Thứ lỗi, chúng tôi không thể đưa ngài về được..."
Thẩm Thanh Dương thấy thái độ của Mạnh Tùng rất vội vã và còn dẫn theo một đám người, hắn liền thắc mắc hỏi:"Có chuyện khiến ông gấp gáp như vậy?"
Mạnh Tùng đáp:"Thằng nhóc đó đã lẻn vào quán bar của tôi trộm đồ, rất may là không bị mất thứ gì nhưng tôi vẫn phải bắt nó lại."
"Trộm?" Thẩm Thanh Dương liền nghĩ có khi nào người đâm vào hắn lúc nãy là thằng nhóc mà ông ta nói không. Nếu vậy thì... có khi nào thằng nhóc đó cố ý đâm vào mình để móc túi không?
Vừa nghĩ hắn liền đưa tay lục lọi, kiểm tra lại bên trong túi quần. Trống không! Nhưng cũng phải, vì tiền của hắn để trong túi áo vest đã đưa cho Trường Việt cầm rồi nên bây giờ trong người hắn chẳng có thứ gì đáng giá để tên trộm đó lấy cả...
Nhưng khoan đã... vẫn còn một thứ...
Hắn ngờ ngợ đưa tay sờ lên cổ mình, hai cái khuy áo mở bung ra từ lúc nào không biết...
Không có... chiếc vòng cổ của mình đâu rồi???
Thôi xong... chiếc vòng cổ quý giá mà người mẹ quá cố để lại cho hắn đã bị trộm mất rồi... Hắn đứng hình tại chỗ mất vài giây. Vài giây sau...
"KHỐN NẠNNNNN!!!" Hắn tỉnh rượu rồi gào lên một tiếng vang thấu trời!!!
"T... Thẩm thiếu gia..." Mạnh Tùng bị hắn dọa một phen hú vía...
"Thằng nhóc đó... mày chết với tao!!!" Gào thét xong hắn mặt đỏ bừng bừng, miệng thở hồng hộc rút điện thoại gọi cho Trường Việt.
...
Tờ mờ sáng, tại một cửa tiệm cầm đồ.
"Hộc... hộc..." Một cậu thiếu niên gầy gò, thấp bé mặc chiếc áo phông trắng đã dính đầy đất cát và chiếc quần short đen đã cũ nát để lộ hai đầu gối đều bị trầy xước, đôi chân trần vẫn cố bước đi dù chảy máu vì gai nhọn, sỏi đá trên mặt đường. Cậu lảo đảo bước vào bên trong cửa tiệm. Nhìn thấy cậu, khách hàng bên trong đã vội vàng rời khỏi hoặc giữ khoảng cách với cậu.
Chủ cửa hàng mặt mày cau có, lớn tiếng quát:"Lại là mày nữa hả? Tới đây làm gì? Mau biến đi!"
Cậu không nói lời nào chỉ đặt lên bàn một chiếc vòng cổ nam đính một viên đá quý nhìn đã biết là hàng đắt tiền. Chủ cửa hàng thấy vậy liền bĩu môi chê bai:"Chiếc vòng cổ này là mày trộm của người khác đúng không? Lần trước ăn trộm bị người ta bắt lại rồi đánh một trận như thế vẫn không chừa à?"
Cậu thiếu niên gục đầu xuống trông rất mệt mỏi vì phải chạy suốt một quãng đường dài trong đêm tối. Cậu không còn sức để đấu khẩu với người ta nữa, chỉ khẽ nói:"Tôi nhặt được..."
"Nhặt được thì mày phải đem tới sở cảnh sát!"
"Tôi mặc kệ!!!" Cậu thiếu niên đột nhiên hét lên, khuôn mặt cậu cũng dính đầy đất cát, thậm chí có cả những vết bầm, vết thương đang rỉ máu:"Làm ơn đi... cho tôi vài đồng tiền lẻ thôi cũng được..."
Chủ cửa hàng thẳng thừng nói:"Không được! Nếu bây giờ tao đưa mày tiền thì lỡ đâu chủ nhân của chiếc vòng cổ này tới lấy lại thì sao?"
Cậu thiếu niên ấm ức phun ra một từ:"Lão già chết tiệt!"
"Mày nói cái gì?" Chủ cửa hàng nghe được thì tức giận lập tức vung tay lên muốn đánh cậu thiếu niên.
Thế nhưng cậu thiếu niên đã nhanh nhẹn đẩy một cái ghế thật mạnh vào người chủ cửa hàng khiến người đó ngã lăn mấy vòng trên mặt đất.
"Thằng ranh con!" Chủ cửa hàng lại càng thêm tức giận đang định đứng dậy xắn tay áo lên cho cậu thiếu niên một trận đòn thì bất ngờ ở phía cửa có một đám nam nhân mặc đồ đen xuất hiện.
Người đi đầu là Trường Việt. Anh sau khi nhìn rõ khuôn mặt cậu thiếu niên trước mặt thì giọng nói to:"Bắt lấy thằng nhóc đó!!!"
Bốn gã nam nhân cao lớn lập tức xông tới. Cậu thiếu niên vội vàng lấy lại chiếc vòng cổ trên bàn rồi co chân chạy trốn. Cậu chạy đến đâu thì lại hất văng một cái bàn để chặn đường bọn chúng. Cậu có vóc dáng mảnh mai nên dễ dàng luồn lách qua những dãy bàn chật chội để chạy thoát thân. Mấy gã nam nhân to cao đó không dễ dàng gì để bắt được cậu.
"Chết tiệt!" Thấy cậu đã chạy thoát, Trường Việt tức giận chửi một câu.
"Đừng đuổi nữa."
Anh đang định đuổi theo thì chủ cửa hàng gọi lại nói:"Thằng ranh đó chạy nhanh lắm, các cậu không đuổi được đâu. Muốn bắt nó thì phải mai phục ở nhà nó."
"Ông biết địa chỉ nhà nó?" Trường Việt hỏi.
"Ừ, tôi sẽ cho cậu biết. Chỉ cần cậu bắt được nó rồi giao nộp cho cảnh sát là những người dân ở đây vui mừng lắm rồi! Thằng nhóc đó ngày nào cũng đi trộm cắp, những người dân xung quanh đây ai mà sống yên ổn được chứ?"
...
Trường Việt dẫn người tới một con hẻm hoang vắng theo lời của người chủ cửa hàng. Tại đây anh thấy một ngôi nhà vô cùng lụp xụp. Anh bước vào nhìn xung quanh và gần như chẳng có một vật dụng thiết yếu nào cả. Chỗ này không phải là nhà, chỉ là một cái mái ngói để che nắng, che mưa mà thôi, thế nhưng... trần nhà bị dột và nứt ra một vết lớn trông cũng không được chắc chắn, nếu trời nổi cơn giông bão thì bốn bức tường này sẽ hoàn toàn sập xuống...
Trường Việt nghĩ bụng:"Nơi này có thể dành cho người ở sao???"
Một lúc sau, cậu thiếu niên đó trở về "nhà" của mình, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc khi thấy anh đang đứng trước mặt.
Trường Việt nói:"Mày đây rồi, thằng nhóc. Khôn hồn thì trả lại chiếc vòng cổ đi!"
Cậu thiếu niên vội vàng quay lưng bỏ chạy thế nhưng... trước mặt có hai gã nam nhân, một gã đứng chặn bên phải, một gã đứng chặn bên trái và Trường Việt đứng phía sau.Lần này thì cậu đã hết đường chạy trốn!
Hai gã nam nhân xông vào giữ chặt hai tay cậu rồi đè cậu nằm sấp xuống mặt đất. Cậu không thể nào chống cự lại với sức lực của bọn chúng. Hai gã còn lại lục soát người cậu một hồi rồi nói với Trường Việt:"Chúng tôi không tìm thấy chiếc vòng cổ."
Trường Việt bước tới gần rồi ngồi thấp xuống mạnh tay giật ngược tóc cậu thiếu niên.
"A..." Đau đớn ở da đầu truyền tới khiến cậu nhăn mày phát ra tiếng kêu khẽ.
Trường Việt lườm mắt nhìn cậu, giọng đe dọa:"Tao nói lần cuối, giao chiếc vòng cổ ra đây!!!"
Bị ép nằm sấp với một lực lớn đè lên người khiến cậu bị tức ngực, hai lá phổi cũng bị ép xuống cộng với cả đau đớn khi bị anh nắm tóc làm cậu thở dốc hồi lâu mới có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh:"Tôi... tôi làm rơi mất rồi..."
"Cái gì???" Trường Việt hai mắt mở lớn vì kinh ngạc, lực tay của anh ngày càng mạnh hơn. Anh gằn giọng nói:"Mày có biết chiếc vòng cổ đó là của..."
Nhưng chưa nói hết câu thì Trường Việt bỗng cảm thấy cẳng tay của mình đau nhức. Chuyện mà anh không ngờ tới nữa là... có lẽ vì bị anh túm tóc đau quá nên cậu đã chịu không được mà há miệng thẳng cắn một nhát vào cẳng tay anh...
Chát!!!
Trường Việt tức giận vung tay giáng cho cậu một cái tát!
Bị đánh, cậu ngã áp mặt xuống mặt đất bẩn thỉu, khuôn mặt in hằn dấu ngón tay đỏ rực.
Trường Việt xoa cẳng tay vừa bị cắn, sắc mặt u ám nói:"Trói lại, lấy khăn nhét kín miệng nó rồi đem về cho thiếu gia xử lý!"
...
Buổi sáng, tại ngôi biệt thự giàu sang trọng của Thẩm Thanh Dương.
Ở phòng khách, Trường Việt hung hăng quẳng cậu xuống sàn rồi cúi đầu nói:"Thiếu gia, xin thứ lỗi! Chiếc vòng cổ đã bị mất, chúng tôi chỉ còn cách mang tên trộm về cho ngài xử lý!"
Thẩm Thanh Dương đang chăm chú đọc từng tờ báo, nghe Trường Việt nói thì mới ngẩng đầu lên nhìn. Hắn thấy một cậu thiếu niên tầm mười lăm tuổi bị trói chặt chân tay, miệng bị nhét khăn nằm trên sàn. Lần này biết không thể chạy thoát, cậu bất lực nằm yên ở đó không hề giãy giụa.
Thẩm Thanh Dương vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc đứng dậy bước tới gần. Hắn ngồi thấp xuống rồi một tay nâng cằm cậu lên quan sát. Khuôn mặt non nớt dính đầy bụi bẩn, đất cát có cả vết tím bầm nhưng con mắt nhìn thoáng qua của Thẩm Thanh Dương biết rõ nếu khuôn mặt này được sạch sẽ không còn vết bẩn thì sẽ là một khuôn mặt rất tuyệt đẹp! Đặc biệt là đôi mắt sáng, trong veo của cậu đang nhìn chằm chằm hắn như muốn truyền đạt ý gì đó. Thẩm Thanh Dương chợt nhíu mày khi thấy gò má phải của cậu bị sưng đỏ, thoạt nhìn qua là biết vừa bị ai đó đánh.
Trường Việt thấy hắn bỗng nhiên xoa nhẹ gò má phải của cậu thì nói:"Thiếu gia, vết thương đó là do tôi đánh."
"Lý do?"
"Nó bất ngờ cắn tôi nên tôi đã không kìm chế được..."
Lúc này Thẩm Thanh Dương ồ lên bộc lộ sự ngạc nhiên rồi nhếch miệng cười:"Đã trộm đồ của người ta rồi lại quay sang cắn người! Cậu nhóc, tuổi còn nhỏ như vậy mà đáo để gớm nhỉ?"
Câu nói của hắn nhường như có ý khen ngợi. Và hắn cứ sờ má cậu đến nghiện dù đất cát trên mặt cậu làm hắn bẩn tay. Còn cậu thì rất khó chịu khi bị hắn sờ mạnh tay như vậy.
"Ưm... hưm..." Cậu liên tục lắc đầu phản kháng, hắn thì lại hiểu lầm rằng cậu đang muốn nói câu gì đó liền đưa tay kéo cái khăn nhét trong miệng cậu ra.
"Thiếu gia, cẩn thận..." Trường Việt đã bị cậu cắn một lần rồi nên anh đề cao cảnh giác và cảnh báo cho hắn biết nhưng vẫn là không kịp...
Khoang miệng được tự do, cậu liền vươn người ra rồi cắn cho hắn một nhát thật mạnh vào lòng bàn tay đang gò má của mình.
Chứng kiến cảnh này, Trường Việt và những gã nam nhân khác đều phải nín thở. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, ngột ngạt.
Cậu vẫn ghì mạnh hai hàm răng xuống còn Thẩm Thanh Dương thì lại nhếch môi cười lạnh. Sau đó...
Chát!!!
Thẩm Thanh Dương lập tức đánh thẳng vào mặt cậu một cái tát vang dội! Hắn đánh đúng vào mặt bên phải mà Trường Việt đã đánh, thậm chí dấu ngón tay cũng không lệch một ly. Thế nhưng, lực đánh từ tay hắn mạnh và đau hơn gấp nhiều lần của Trường Việt. Bị đánh, cậu không chỉ cảm thấy đau nhức mà còn cảm giác xung quanh như là trời đất rung chuyển vậy!
"Khụ... khụ..." Cậu ngã áp mặt xuống sàn, miệng không ngừng ho ra máu tươi. Nhưng cậu chưa ho xong thì hắn đã siết mạnh cằm cậu, ép cậu mở miệng rồi lại ấn thật mạnh cái khăn vào trong miệng cậu!
"Cậu nhóc, hình như cậu có sở thích cắn người nhỉ? Vậy cậu là chó à?" Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, lúc này khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc nhưng xung quanh hắn lại tỏa ra nộ khí rất đáng sợ.
Dĩ nhiên cậu không thể trả lời hắn, thậm chí khi bị hắn đánh cậu đã cạn kiệt hết sức lực còn lại của mình.
"Vậy thì để tôi cho cậu gặp đồng loại nhé!" Hắn lạnh lùng nói.
...
ẦM!
Cậu bị thủ hạ của hắn ném vào trong một căn phòng, bốn phía là bốn tấm kính trong suốt. Sau đó, cửa mở ra, ba con chó becgie thuần chủng với thân hình to lớn với đôi mắt của những kẻ săn mồi đang tiến tới gần cậu.
Không ổn rồi... Mình mệt quá...
Chân tay cậu được tự do nhưng bây giờ cậu không có một chút sức lực nào để đứng dậy.
"Gừ..." Tiếng kêu hung dữ và cặp răng nanh nhọn hoắt của ba con chó kia khiến cậu khiếp sợ!
"Đ... đừng mà... đừng tới đây..." Cậu sợ tới mức phát khóc. Cơ thể cậu run lên bần bật, hai tay chạm đất và di chuyển chầm chậm lùi về phía sau.
Nhưng ba con chó kia nhanh thoăn thoắt lao vồ tới nhe răng cắn phập vào bắp chân cậu!
"AAAA..." Cậu đau đớn kêu lên thảm thiết.
Răng của chúng sắc như dao đâm thủng bắp chân của cậu. Cậu kịch liệt giãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi chúng... Thế nhưng cậu vẫn cố bò lết về phía trước, đúng hơn là bò lết về phía Thẩm Thanh Dương cách một tấm kính. Ba con chó becgie vẫn đè cậu xuống rồi lại cắn một nhát vào vai, vào lưng, vào cánh tay cậu... Máu tươi từ những vết cắn không ngừng trào ra...
Cậu bất lực chỉ biết với tay về phía hắn, đưa ánh mắt ầng ậc nước mà cầu xin hắn.
Thẩm Thanh Dương đứng ở ngoài quan sát, sau khi nghe đủ những tiếng kêu la thảm thiết của cậu thì bật cười chế giễu:"Sao vậy? Cậu không hòa nhập được với đồng loại à?"
"T... Tha cho tôi..." Giọng cậu rất yếu ớt.
Hắn nhướng mày nói:"Nói lại! Là ai tha cho ai hả?"
"C... cầu xin anh... tha cho tôi... T..." Câu nói của cậu bị ngắt quãng. Cậu phải ngừng lại một lúc thì mới đủ hơi để nói tiếp:"T... Thẩm Thanh Dương... tha cho tôi..."
Thẩm Thanh Dương sau đó có chút bất ngờ. Nghe cậu gọi tên hắn thì bỗng nhiên ký ức của quá khứ ùa về trong tâm trí hắn.
Thẩm Thanh Dương, tên của anh rất hay!
"Từ Viễn?"
Hắn khẽ nói rồi nhìn sang thì thấy cậu đã bất tỉnh rồi. Hắn mở cửa bước vào phòng thì lập tức ba con chó kia đã có thái độ hoảng sợ và lùi lại đứng cách xa hắn. Hắn ngồi xổm xuống lại nâng cằm cậu lên, một lần nữa nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu.
Không đúng! Từ Viễn đã chết kể từ sáu năm trước... Mà kể cả em ấy còn sống thì mình cũng không thể nào nhận ra em ấy bằng cách nhìn mặt được vì lần cuối mình gặp em ấy... em ấy còn quá nhỏ... Nhưng mà, cảm giác lúc nãy... mình bị ảo tưởng rồi chăng?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro